bay đi mà ngoài hang rào không có Hậu đứng cầm ná thun vênh vênh mặt.
Làng xóm hết mùa hè rồi sẽ quạnh hiu như thế đó.
Khi học trò thi đậu lên tỉnh học hết.
Phiến bắt đầu ôn lại những kỷ niệm và bạn bè. Tất cả những cái đáng
ghét bây giờ đều đáng thương
Phiến mong Hậu về đây để trả lại Hậu ná thun.
Không cần giữ ná thun của Hậu nữa, khi Hậu lên tỉnh thì chả còn ai
bắn chim sáo nữa đâu.
Phiến nghe trong mắt mình ấm nóng, đừng khóc Phiến ạ.
Ngày buồn còn nhiều. Phiến lau nhanh những giọt nước mắt vào nhà
xin phép đi ra bến xe đầu làng đón Hài.
Phiến phải đi bộ hết đường làng để vào lộ đá.
Bụi cát mịt mù, gió lớn từ những cánh đồng khô mang sang.
Màu đất xám ngoét và chân rạ khô mốc trắng trong nền trời chiều
vàng ửng. Những xóm nhà nằm trong lũy tre thổi khói nấu cơm chiều.
Phiến ngơ ngác nhìn những đường khói xám bay cao, tơi tả trong nắng
và mất hút. Phiến vào ngồi trong nhà đợi. Cái băng ghế dài khô mốc vì
nắng mưa.
Căn nhà đợi trống trải buồn rầu như một ga vắng. Con đường chạy
ngang trước mặt Phiến, nối liền từ tỉnh đến những quận lỵ nghèo nàn,
những làng mạc buồn hiu.