Chiều nay con đường đó sẽ đưa học trò lên thi trở về chắc mang theo
ít nhiều niềm vui cũng như rất nhiều điều làm cho Phiến muốn khóc.
Làm sao bây giờ? Phiến như môt người đang chờ đợi không cho mình
mà cho một kẻ nào khác, những người quen thân. Phiến bỗng bàng hoàng
lo sợ như cành cây khô vừa rơi xuống hè đường.
Tiếng động của nó rất khẽ nhưng âm vang của nó thật dài.
Kéo hút hết những niềm vui bé bỏng. Phiến nửa như trông ngóng
chuyến xe về, nửa như mong nó đừng ghé bến.
Nhưng chuyến xe chiều nay đã trở về, tiếng kèn te te rút từ xa.
Phiến đã nhìn thấy cái bóng vàng của nó chạy len theo hàng cây bên
đường.
Một lúc chuyến xe đò tới ngang trước mặt Phiến và dừng lại. Phiến
chạy ra.
Hài đứng trên xe đò reo lên:
- Phiến ơi đậu rồi.
Cửa xe mở. Hài phóng xuống đường ôm chầm lấy Phiến.
Theo sau là Hậu, Thuận với cả bọn kia.
Hài nói:
- Hậu và Thuận cũng đậu cả. Biết Hậu đậu ra sao không? Oai ghê lắm.
Đậu ưu đó. Phiến không đi thi thiệt uổng.
Bạn bè vây quanh lấy Phiến. Chúng nó tía lia. Phiến chỉ gật đầu, nghe
mà khóc sướt mướt.