Hài nói:
- Đi thi mười đứa, đậu hết sáu đứa, rớt có bốn. Như vậy chắc ông Hiệu
trưởng hài lòng lắm.
Phiến ngửng lên hỏi:
- Rớt bốn à?
Hài gật đầu:
- Như thế là cừ lắm rồi, nhiều tỉnh khác đưa học trò đi thi cả hai chục
đứa nhưng đậu có vài đứa.
- Trường mình nhất. lại có Hậu đậu ưu nữa, các tỉnh khác người ta
phải lác mắt.
- Ủa mà sao Phiến khóc?
Phiến sửa soạn nín, nghe Hài hỏi đâm ra tủi thân thêm nên khóc òa
lên.
Hài phải ôm Phiến dìu vào nhà đợi. Lúc này mấy đứa kia đã được gia
đình tới đón về hết.
Chiếc xe đò cũng chạy rồi. Còn lại có Hậu, Thuạn với Hài ở bên
Phiến.
Hài dỗ:
- Nín đi Phiến, khóc Hậu chế cho bây giờ.
Phiến lại càng khóc dữ. Vì bao nhiêu tủi thân như kéo tới vây kín cả
hồn. Phiến bây giờ không khóc được Phiến sẽ không bao giờ khóc nữa cả.
Hậu hỏi: