nhiên. Và cái huyệt nhỏ bị bỏ mặc cho mặt trời, tuyết, mưa và lòng thương
xót của một Thiên nhiên lý giải được mọi điều, lãng quên hết mọi điều.
Và giờ đây đã tới lúc nhổ trại lên đường, vào cuối tháng Berry Moon, ngay
trước tháng Many-Caribou-in-the-Woods. Bộ lạc Cree phải quay lại Nhà
máy Moose ở vịnh Hudson để phát quang những mảnh đất đặt bẫy; bộ lạc
Ojibway thì quay theo lối cũ tới Chapleau để nhận tiền hợp đồng của họ từ
chính phủ Canada. Jimmy không hiểu được ý nghĩa của điều này, cũng
không biết rằng một khi những chiếc xuồng đi ngược dòng sông, nó sẽ tiến
về phía đường ray trở lại. Nó chỉ biết rằng một cuộc di chuyển sắp xảy ra,
và vui sướng vì điều đó. Khu trại rất vui, nhưng những chuyến du hành
mạo hiểm còn vui hơn. Nó không hề biết nó tới gần đến mức nào ngôi nhà
giả đoán của nó ở Nhà máy York nằm trên bờ của vịnh Hudson khi được
những người Cree đưa đi nhiều, rất nhiều dặm xa về hướng bắc. Antoine
Laviolette là một yếu tố may mắn trong chuyện đó. Anh là người đã nói với
những người lãnh đạo rằngđứa bé này không phải là một saganash,
[2]
như
họ đoán, mà là một kitch-mokamen,
[3]
đã từng sống ở phía nam, cách rất xa
quê hương của bộ lạc Ojibway. Vì thế, khi đến lúc chia tay, Jimmy ở lại với
những người bạn cũ của nó.