nhìn thấy bìa rừng sẫm tối, những xoáy nước và ánh lấp loáng của dòng
sông, những màu sắc của khu trại thổ dân da đỏ; nó nghe thấy tiếng những
thác nước chảy ào ạt, tiếng kêu của lũ thú rừng, thứ ngôn ngữ mềm mại đơn
đớt của bộ lạc Ojibway; nó ngửi thấy mùi tươi rói của cây bóng nước, mùi
khói củi hăng hăng, mùi thơm của da hươu mới. Các sự kiện trong những
ngày tháng đó lần lượt hiện ra trước mắt nó. Nó nhìn thấy tất cả một cách
rõ ràng, nhưng không hề tiếc nuối, vì nó tin chắc rằng chúng nằm trong đôi
tay của một phù thủy, và do đó nó không mong mỏi chúng như chúng ta
mong mỏi những niềm vui quá vãng có khả năng lặp lại. Nhưng khi trời
hoàn toàn tối, và những cái bóng nhảy múa một cách lạ lùng trên những tủ
sách đen giống như vào những thời kỳ xa xưa chúng đã nhảy múa trong
những cánh rừng đen, những thứ ảo ảnh trở nên hiện thực, và nhóc Jimmy,
nhìn đăm đăm vào ánh lửa, tự hỏi có khi nào nó gặp lại già Makwa, Taw-
kwo, Asádi, hoặc cô bé xinh xắn da nâu May-may-gwan nữa hay chăng.
[1]
Một loại thùng của thổ dân da đỏ.