họ không thể buộc nó mở miệng.
- Cháu đã ở đâu suốt thời gian đó? – Viên quản lý to lớn hỏi.
- Trong xứ thần tiên – Jimmy nghiêm nghị đáp. Một tay thương khách sang
trọng cười rộ hồi lâu vì câu trả lời và vẻ mặt nghiêm trang của Jimmy. Sau
đó Jimmy im lặng. Họ sẽ không tin, vậy thì nói cho họ nghe có ích gì cơ
chứ?
Xế chiều hôm đó, có hai người nôn nóng nhảy lên tàu, vừa khóc vừa cười
ôm chặt lấy Jimmy, và tim nó tràn ngập niềm rung cảm. Nó nhận ra rằng
bất chấp sự thú vị của Khu rừng Kỳ diệu, lúc nào nó cũng nhớ mong mẹ
nó. Sau đó, nó cùng quay về nhà với cha mẹ.
Nhưng cả lúc này nó cũng buộc phải lặng im.
- Giờ hãy kể cho mẹ nghe về nơi con đã tới – Mẹ nó nói, sau khi họ đã bình
tĩnh lại chút ít.
Thế là Jimmy bắt đầu kể với họ bằng thứ ngôn ngữ của truyện cổ tích, hệt
như Grimm và Andersen sẽ kể về Chú vịt con xấu xí hay một chuyện đại
loại thế. Ông bà Ferris không thể hiểu đầu cua tai nheo gì cả.
- Nhưng, con cưng – Bà Ferris nhận xét – Không thể như thế được! Con đã
rời khỏi tàu lúc nào và bằng cách nào?