Cuối cùng một tia nắng rọi thẳng vào mặt đã đánh thức nó dậy. Ấn tượng
đầu tiên của nó là nó đã được phép ngủ rất muộn, vì thói quen của những
người bạn thổ dân của nó là thức dậy trước lúc mặt trời ló lên trên hàng cây
của khu rừng. Thế rồi ý thức mang tới cho nó tiếng động lách cách loảng
xoảng đều đều. Trong cơn kinh hãi, nó nhắm chặt mắt lại.
Giây lát sau, nó đánh liều hé mắt nhìn. Bên trên nó là một bề mặt sáng mờ
và nó nhận ra hình dáng của chính mình trong đó. Bên tay phải là hai ô
vuông tối rạng ánh nắng mặt trời ở các mép. Bên trái là mấy tấm màn đang
đung đưa một cách không đều. Và cả tấm nệm nó đang nằm cũng đung
đưa, cùng một nhịp với tiếng động kim khí của con tàu đang di chuyển.
Jimmy dần dà hiểu ra mọi chuyện. Nó đã được trợ giúp trong trải nghiệm
này bởi trải nghiệm của buổi sáng trước đó đã lâu, khi nó nhận ra mình
đang đứng trên một dốc dồi đầy đá cuội một cách bí ẩn. Chiếc đũa thần lại
vung lên lần nữa. Nó đã quay lại con tàu. Tất nhiên cha mẹ nó phải ở gần
bên.
Nó vạch màn ra và nhìn thẳng vào mặt của người phu khuân vác da đen.
Người này nhìn nó chằm chằm.