thương yêu nó. Jimmy nuốt nước bọt một cách khó khăn. Nó muốn gặp lại
tất cả. Ngoài kia, trong Khu rừng Kỳ diệu, một con cú nhỏ đang thổi cái
kèn thiếc của nó, ko-ko-ko-oh! nó rúc lên. Những cái bóng nhảy múa, ngày
càng to lên và kỳ dị hơn trước viễn cảnh mờ mờ của thằng bé. Chúng lần
lượt nhòa đi. Jimmy đã ngủ. Nhưng, cũng hệt như bốn tháng trước, nó rời
khỏi ý thức, mang theo một niềm khát khao lớn trong tim. Khi ấy, đó là
viễn cảnh về Lối Mòn Dài, hình thành bởi những cái nhìn đăm chiêu mơ
màng qua ô cửa sổ mờ tuyết; bây giờ đó là một giấc mơ về quê nhà.
Sau hai giờ một chút, Jimmy ném chiếc áo choàng sang bên và ngồi dậy.
Nhanh nhẹn, nhưng với những cử động chính xác, nó mặc quần áo ban
ngày vào. Với sự chính xác tương đương, nó bắt đầu đi ra khỏi khu trại
đang say ngủ. Một giọng nói gọi nó. Nó trả lời một cách mạch lạc. Trong
giây lát, nó đã ra tới khoảng đất trống, và một lúc sau, chầm chậm lê bước
xuôi theo con đường lớn bụi bặm của cái thị trấn nhỏ vùng biên giới. Nó
tiến thẳng tới trước, mắt gắn chặt vào một điểm giữa hai dãy nhà. Ở cuối
đường, nó quẹo sang trái, bước một cách chính xác lên một cái bục gỗ nhỏ,
và quẹo sang hướng một con tàu sáng ánh đèn đang tới gần cái ga xép. Một
người bán vé ngáy ngủ nói với nó. Một lần nữa nó trả lời, nhưng câu trả lời
của nó bị chìm lấp trong tiếng gầm rú của con tàu. Trong trạng thái bối rối,
Jimmy trèo lên tàu, quay sang phải, đi thẳng tới toa số 7, vạch mấy tấm
màn ra, và ngả lưng xuống giường với một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Một lúc
sau, khi con tàu lăn bánh, Jimmy cuộn người một cách thoải mái thành một
quả bóng nhỏ, tay dúi xuống dưới gối, và mắt nó nhanh chóng khép lại.