- Cậu đang làm gì ở đây? – Anh ta hỏi.
Thế là Jimmy nhảy xuống sàn, để không chỉ đầu mà cả thân hình mặc áo da
hươu của nó hiện ra trong tầm mắt.
- Vì Thượng đế! – Người phu khuân vác kêu lên. Jimmy biết đích xác điều
nó muốn nói, nhưng những từ tiếng Anh không quen thuộc dính chặt vào
cổ họng nó. Cuối cùng nó cũng cố lắp bắp hỏi:
- Ở đâu? Mẹ?
Người phu khuân vác vẫn còn vô cùng kinh ngạc, nhưng viên quản lý toa
có giường, lúc đó đang tới gần, đã nhận ra tình cảnh trong một cái nhìn.
Toàn tuyến đường tàu đã tìm kiếm thằng bé mất tích suốt năm tháng qua.
- Cháu tên là Ferris? – Viên quản lý hỏi.
Jimmy gật đầu.
Sau đó là một cảnh tượng thú vị, bạn có thể chắc thế. Những cú điện tín lại
được gửi đi, nhưng lần này là những cú điện tín vui. Cha mẹ của Jimmy
đáp ngay chuyến tàu xuyên miền tây.
Tất cả những nhân công đường tàu và hành khách đã làm nhiều thứ cho
thằng bé. Họ cưng chiều nó, cho nó thức ăn thức uống và quần áo. Nhưng