- Nhưng, thế nào là yêu mới được chứ?! - Pêchya nói với vẻ thất vọng
và thật không đúng lúc chút nào. Nó lấy thơ, giọng hơi rống lên: - “Yêu ư?
Yêu chốc lát không bỏ hoài tâm sức, Yêu trăm năm chỉ là chuyện viền
vông”
- Thôi, đừng có lòe nhau nữa, để cho mình ngủ! - Gavrik rên rỉ, trở
mình và lấy gối trùm kín đầu...
Không thể nài ép gì được nữa.
Pêchya trằn trọc không sao ngủ được.
Mảnh trăng lưỡi liềm xanh xanh nhòm qua ô cửa sổ con ở trên cao của
căn nhà nhỏ chứa đồ. Mấy lần Pêchya nghe thấy cánh cửa rào cót két. Có
những người ra vào sân nhà thì thào chuyện trò.
- Các đồng chí hãy đi vòng quanh, qua phố Xortirôvôtsnaya, - tiếng
Têrenti nói, và Pêchya hiểu rằng anh lại có khách.
Pêchya bắt đầu nghĩ về cô gái ở nước ngoài, nhưng không thể nào
hình dung ra cô bé.
Chỉ còn lại một kỷ niệm khá mơ hồ: dải băng đen trên bím tóc, vụn
than bay vào mắt, cơn bão tuyết trên núi - ngoài ra không còn gì nữa.
Chẳng qua là nó đã quên cô bé.
Căn nhà nhỏ chứa đồ khá lạnh. Pêchya lấy chiếc áo choàng Thụy Sĩ
treo trên tường xuống và đắp thêm lên tấm chăn. Bây giờ nó tưởng tượng
nó là người lữ hành đơn độc trong căn lều tồi tàn của người chăn cừu. Nó
nằm cuộn tròn trong tấm áo choàng, bị đời quên lãng, tinh thần bải hoải và
cõi lòng tan nát. Còn cô gái nó yêu say đắm lúc này có lẽ đang... Lần cuối
cùng, Pêchya cố hình dung ra “nàng”, cố tưởng tượng xem lúc này nàng
đang làm gì, nhưng trái với ý muốn của nó, những ý nghĩ khác cứ len vào
tâm trí nó: kỳ thi tới, cuộc sống tương lai ở khu trại và lạ lùng thay, nó nghĩ
cả về Môchya, (thực tình mà nói) cùng đi với Môchya vào thảo nguyên lấy
hoa dưới tuyết thì cũng thú vị đấy.