vành mũ kêpi của mình, cái mũ giống hệt như mũ của anh Têrenti, tiếp tục
đi thẳng qua suốt thành phố, tới xưởng in.
Ở trường Pêchya luôn luôn có cảm giác ngượng ngùng, e dè và xa lạ
khó tả. Nó lánh xa bạn bè và trong giờ ra chơi dài; nó tìm thằng em Pavlik,
bắt tay chào em rất nghiêm chỉnh, và hai anh em lặng lẽ đi dạo trong phòng
hội trường, tay nắm lấy đai lưng da của nhau, lúc đó nét mặt Pavlik rất
đứng đắn, thậm chí nghiêm nghị.
Trở về nhà ở xóm Cối Xay Gần, tại căn nhà nhỏ chứa đồ của mình,
Pêchya lập tức bắt đầu học bài, nó vùi đầu vào học bài với tinh thần nỗ lực
ghê gớm hệt như chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu.
Buổi tối anh Têrenti và Gavrik đi làm về, mọi người liền ngồi vào ăn
tối. Sau bữa ăn Pêchya kèm Gavrik học tiếng La tinh, còn Gavrik, đến lượt
mình lại kèm Môchya học các môn. Môchya đang chuẩn bị thi vào lớp bốn
trường thành phố.
Cả nhà đi ngủ muộn, khoảng mười một giờ đêm. Sau khi tắt đèn,
Pêchya và Gavrik còn chuyện trò một lúc trong bóng tối. Nhưng chủ yếu là
Pêchya nói. Gavrik rúc đầu vào gối, im lặng nhiều hơn. Sau buổi làm, nó
thích ngủ cho đã.
XL
HOA DƯỚI TUYẾT
Mấy lần Pêchya định kể cho Gavrik nghe về mối tình của nó ở nước
ngoài, nhưng mỗi lần, sau khi miêu tả qua quít về núi lửa Vêduyvơ và cái
động màu da trời ở Capri, nơi mà một thứ ánh sáng thủy cung kỳ ảo làm
cho tay và mặt người trông như làm bằng thủy tinh màu xanh, nó bắt đầu
dùng những câu lửng lơ miêu tả cảnh xúc động của cuộc gặp gỡ đầu tiên