Bây giờ Pêchya không còn lấy làm lạ về việc Têrenti biết tường tận
hoàn cảnh gia đình nó, thậm chí, còn biết cả câu chuyện về cha con
Bligienxki. Trong con mắt nó, Têrenti không còn là một thợ nguội bình
thường của xưởng đường sắt, mặc dù là thợ giỏi được trả lương cao, nhưng
vẫn chỉ là người thợ. Pêchya đã hiểu rất rõ rằng trong cuộc sống, cuộc sống
khác, bí mật của Têrenti, cuộc sống được gọi là “công tác Đảng”, Têrenti
không những quan trọng hơn, có uy lực hơn ba nó chẳng hạn, mà còn quan
trọng hơn, và có uy lực hơn nhiều so với cả ông hiệu trưởng, cả Faigơ, cả
ông đốc học, và có thể còn hơn cả chính ngài thống đốc Ôđexxa
Tônmatsep.
Sau đó mọi người cùng ăn trưa, hay nói là ăn bữa tối, thì đúng hơn.
Hệt như tác phong nông dân, vợ Têrenti dùng cái ngạc lấy ở bếp ra cái nồi
gang nấu canh bắp cải chua không có thịt, sau đó đến một cái chảo lớn
khoai tây rang bằng dầu hướng dương. Mọi người dùng thìa gỗ ăn cả hai
món. Bánh mì đen, loại bánh của lính, rất ngon. Ngoài ra trên bàn còn có
mấy quả ớt đỏ và củ tỏi sống. Nhưng chỉ có Têrenti và Gavrik dùng những
thứ đó. Hai anh em gia ớt vào canh bắp cải chua, còn tỏi thì xát vào vỏ
bánh mì đen.
Không muốn thua kém bạn. Pêchya cũng bỏ quả ớt đỏ như lửa bóng
láng vào đĩa của mình và lấy thìa dầm ra.
- Ấy, chớ! Môchya sợ hãi rên rỉ.
Nhưng Pêchya đã húp một thìa canh và bây giờ nước mắt nước mũi giàn
giụa, lưỡi thè lè, và nó có cảm giác như nó thở bằng lửa.
- Này! cậu xát thêm ít tỏi nữa chăng? - Gavrik hỏi, mắt vẫn làm ra vẻ
ngây thơ.
- Quỉ bắt cậu đi! - Pêchya khổ nhọc thốt lên, đưa tay lau nước mắt và
ho sặc sụa.
Sau bữa ăn, khi rời khỏi bàn, để tỏ rõ mình là một thanh niên gia giáo,
Pêchya đưa tay làm dấu trước bức tượng tối sẫm của Thánh Nikôlai, chính