bằng đồng của cây đèn bàn, vặn vòi chậu rửa mặt, còn Giênka, leo cả lên
ghế của người đánh xe, chộp lấy dây cương ngựa và làm bộ mặt táo tợn,
quát mấy con ngựa;
- Tờ-rừ r r, khốn kiếp!
Nhưng lập tức nó được một cái bợp vào gáy, thế là cả lũ bỏ chạy tán
loạn trên đường phố không rải đá, khua lầm lên đám bụi đầu tiên của tháng
ba.
Khi đồ đạc đã đưa gọn vào căn nhà nhỏ chứa đồ và hai chiếc xe đã đi,
chị bếp Dunhya vác bọc hành trang của mình với ảnh tượng Thánh lên vai
và lên đường đi bộ xuyên thẳng qua thảo nguyên tới khu trại. Từ đây đến
khu trại cũng không xa lắm.
- Thế là bây giờ anh sẽ sống ở nhà em, ở xóm Cối Xay Gần này! -
Môchya vui vẻ thốt lên và nhận thấy vẻ mặt buồn rầu của Pêchya, nó nói
thêm; - Sao thế nhỉ? Anh không thích ở đây chăng? Không thể thế được. Ở
đây thú vị lắm. Bây giờ ở bên kia bãi chăn nuôi ngoài thảo nguyên, hoa
tuyết đã nở rồi nhé, chẳng bao lâu nữa, ở ngoài khe sẽ mọc cả hoa tím. -
Thỉnh thoảng có thể đi hái hoa về cắm. Anh bảo sao?
Lát sau Gavrik ở xưởng in về và giấm giúi cho Pêchya xem một túi
chữ in nó mới lấy.
- Túi thứ mười sáu rồi đấy. - nó nháy mắt nói.
- Coi chừng, kẻo sẽ có phen bị tóm đấy - Pêchya khuyên bảo.
- Thì cái việc nó phải thế, - Gavrik thở dài. - biết làm thế nào được.
Nhưng liền đó, nó đổi hẳn thái độ, cất giọng ngang tàng, hát một bài
bông lơn của các vùng phụ cận Ôđexxa: “Hễ bị lộ là chuồn ngay tức thì -
zet, zet, zet!”
Tuy lời của bài hát này thoạt đầu tưởng như khá vô nghĩa, nhưng
Pêchya bao giờ cũng cảm thấy nó chứa đựng một ý nghĩa gì kín đáo, gần
như một lời kêu gọi chiến đấu táo bạo.