Nhưng điều làm Pêchya ngạc nhiên hơn hết là bộ dạng của cái tủ sách,
mà trong gia đình Batsây vẫn gọi là “thư viện của Vaxili Pêtrôvits”. Giờ
đây, khi cái tủ không còn đựng sách và đặt nằm nghiêng, Pêchya vừa ngạc
nhiên vừa khó chịu, nhận thấy nó bé nhỏ thảm hại, gần như một thứ đồ
chơi, còn tất cả số sách – kể cả bộ từ điển bách khoa nổi tiếng của
Brôckhaux và Efrôn, bộ lịch sử nhà nước Nga của Karamzin, các tác phẩm
của Puskin, Lermôntốp, Tônxtôi, Gôgôn, Turghêniep, Đôtxtôepxki,
Nêkraxôp, Senler-Mikhai- lôp và Pôimalôpxki - bây giờ chi là mươi bó
buộc chặt bằng dây thừng. Nói chung đấy không còn là đồ đạc cần thiết, mà
là đống đồ cũ, là những vật gia dụng mà thôi.
Pêchya ngồi lên ghế xà ách của chiếc xe đầu tiên, cạnh người đánh xe,
đề chỉ đường. Chị bếp Đunhya ngồi ở xe sau mũi mọng lên vì khóc, hai tay
giữ tấm gương lớn, phố xá in bóng trong gương, nghiêng lệch hẳn đi như
trong trạng thái ngất.
Bác đứng cạnh Pavlik, bên cái cổng mở toang, đưa tay làm dấu Thánh
và vẫy mùi-soa không rõ vì sao. Trên đường Pêchya lo các bạn học quen
biết có thể nhìn thấy nó. Nó không dám tự thú nhận ngay cả với lòng mình
rằng nó hổ thẹn về đồ đạc nhà nó, về việc gia đình phải chuyển tới xóm Cối
Xay Gần, vì mọi người đều biết chỉ có “người nghèo” mới ở đó. Nó không
dễ dàng quen được với ý nghĩ rằng bây giờ gia đình nó cũng đã trở thành
người nghèo.
Têrenti và Gavrik đi vắng. Mẹ và con gái nhà Tsornôivanenkô ra đón
hai cỗ xe. Môchya tất bật hơn ai hết, nó đi kèm từng đồ vật mà người ta
chuyền qua mảnh vườn trước nhà, đưa vào gian nhà kho nhỏ, đã được thu
dọn từ lâu để kê bàn ghế giường tủ.
- Ôi, Pêteska, nhìn xem kìa, những chiếc ghế tựa nhà anh đẹp quá! Cô
bé nói, tỏ vẻ thán phục thành thực, đưa tay sờ lớp lụa bọc ngoài đôi chỗ đã
mòn trơ cả chỉ ra.
Giênka về, rủ theo cả một lũ bạn trai trong xóm. Chúng lập tức tấn
công chiếc xe, chân không giầy trèo lên nan hoa bánh xe; sờ mó quả cầu