- Còn phải hỏi!
- Giống hệt như trên báo chứ? Thế thì cậu xếp một chữ gì đi.
- Một chữ gì ư? Gavrik hỏi lại và suy nghĩ. - Được, mình sẽ xếp chữ gì
đó. Nhưng ta đi quá một chút nữa đã.
Hai đứa đi vòng qua xưởng đềpô, chui qua gầm các toa hàng, dời khỏi
nền đường sắt, chạy xuống mô đất trũng sâu mọc đầy cỏ dại khô từ năm
ngoái. Ở đây hai đứa ngồi xuống đất, và Gavrik lấy ở túi quần ra một vật
bằng thép có nẹp gắn bằng đồng mà nó gọi là “thước sắp tay”; và xếp các
con chữ khá thành thạo một dòng chữ dài.
Sau đó nó lấy ra một màu bút chì và lấy ruột chì xoa mặt con chữ. Nó
lại lục lọi trong mấy cái túi không đáy của mình lôi ra một mảnh giấy báo
sạch, áp mảnh giấy vào khuôn chữ và nắm tay đập đập vào mảnh giấy.
- Xong! - Và nó đưa cho Pêchya xem, nhưng tay vẫn không buông
mảnh giấy.
“Vô sản tất cả các nước liên hiệp lại!” - Pêchya đọc những từ lạ lùng,
tuy mờ nhạt, in rõ nét trên mặt giấy bằng chữ in báo thực sự.
- Cải gì thế này? – Pêchya hỏi, thán phục sự khéo léo và nhanh chóng
của Gavrik khi nó làm tất cả những việc ấy.
- Thì chính là cái ấy đấy, - Gavrik trả lời và xé vụn mảnh giấy thành
mười sáu mảnh thả cho bay theo gió. - Nhưng nhớ giữ mồm giữ miệng -
Nó nghiêm nghị nói thêm và gí ngón tay trỏ sực mùi dầu hỏa vào mặt
Pêchya.
- Yên trí!
Gavrik tiến sát đến bên Pêchya, thở vào tai nó, thì thào nói nhanh:
- Loại con chữ này mình đã thó được mười lăm túi con rồi.