- Cái này chính là loại Uski mà trước đây có lần xuýt làm nổ tung căn
bếp nhà mình lên, - Pêchya nói, nó nhớ lại những chiếc xoong trên bếp đã
nảy lên như thế nào và mì sợi dính trên trần nhà lủng lẳng.
- Không hẳn là thứ đó, nhưng cũng gần như thế, - Gavrik nói, rõ ràng
nó rất muốn khoe với bạn, nhưng vẫn không dám. - Người anh em ạ, cái
này còn mạnh hơn thế nhiều!
- Cho xem nào! - Pêchya nài nỉ, sôi lên vì tò mò.
- Nhưng không phải bây giờ.
- Thế thì bao giờ?
- Không nên tò mò như vậy, - Gavrik nói và nhét cái túi con xuống tận
đáy túi quần.
Pêchya giận và không nài nữa - suốt dọc đường nó nín lặng.
Nhưng khi đôi bạn đến xưởng đềpô, Gavrik kéo Pêchya đi vào góc
đường, đưa mắt nhìn quanh, lấy cái túi con ra và dùng răng mở dây buộc
túi. Nó dốc cái gì ra lòng bàn tay và đưa lên tận mắt Pêchya. Đó là những
thanh kim loại - những cái chốt con con, sực mùi mực in.
- Những con chữ chì đấy, - Gavrik nói, vẻ bí mật.
Pêchya không hiểu.
- Con chữ in typô. Chữ cái ấy mà.
Cho đến nay, Pêchya chưa bao giờ thấy con chữ in typô thực sự. Kể ra
thì hồi nhỏ, một lần nó đã được tặng cái máy in đồ chơi; nhãn hiệu “CHIẾN
THẮNG” - một cái hộp dẹt bằng thiếc, trong đựng mấy chục chữ bằng cao
su và một cái gối nhỏ tẩm mực dấu. Dùng cái kẹp sắt đặc biệt lấy các con
chữ ra, có thể xếp được mấy từ và in thành mảng chữ mầu tím đậm nhạt
không đều giữa các dòng có vạch ngang. Nhưng, tất nhiên trò chơi đó và
chữ in thật khác nhau xa.
- Chính cậu biết xếp chữ và in ư? - Pêchya hỏi.