này.
Tai họa đột ngột xảy đến với gia đình Batsây dường như càng làm cho
Gavrik thân với Pêchya hơn. Gavrik không chỉ thông cảm với Pêchya, mà
điều quan trọng hơn nhiều là nó hoàn toàn hiểu hoàn cảnh của bạn. Tuy
nhiên, đối với toàn bộ câu chuyện này, nó có một quan điểm đặc biệt, hoàn
toàn dứt khoát và nó trình bày quan điểm đó một cách lưu loát.
Việc ông Vaxili Pêtrôvits bị gạt ra khối trường của Faigơ tuy là rất khó
chịu đấy, nhưng không thể tránh được, bởi vì thà chết đói còn hơn làm việc
cho tên ăn bám và ăn của đút như vậy. Trong việc này Gavrik hoàn toàn
đồng tình với ông Vaxili Pêtrôvits. Còn về việc bán chiếc đàn pianô rẻ nửa
tiền và thuê khu trại thì nó dứt khoát không tán thành, bởi vì nó không thể
tin được rằng cái gia đình trí thức lại có thể tự lực chăm sóc vườn tược.
- Trong việc này các bác chẳng hiểu gì hết, chỉ tổ làm cho tay nổi chai
lên và rồi phá sản thôi. Lại toan làm nông dân cá thể thời Xtôlưpin cơ đấy!
- nó mỉm cười nói thêm.
Pêchya nhận thấy thời gian gần đây, bất cứ vấn đề gì Gavrik cũng liên
hệ đến chính trị.
- Ừ, nhưng ba mình biết làm gì khác được nữa? -nó bực bội hỏi,
- Trước đây làm gì thì bây giờ lại làm việc đó. Dạy văn hóa. Thầy giáo
thì phải dạy học.
- Người ta cấm không cho dạy thì làm thế nào?
- Này, anh bạn ạ, không thể cấm người ta dạy người khác học được
đâu.
- Ai học? Họ ở đâu?
- Tìm thì sẽ tìm ra thôi, - Gavrik trả lới lấp lửng. - Thôi, ta học tiếp đi.
Đôi khi, học xong, Pêchya đi tiễn Gavrik một quãng, và có lần, đưa về
đến tận xóm Cối Xay Gần. Trên đường đi đôi bạn chuyện trò rất nhiều, và