XXXVIII
VÔ SẢN TẤT CẢ CÁC NƯỚC LIÊN HIỆP LẠI!
Ít lâu sau gia đình Batsây dọn đến khu trại. Nhưng không phải cả nhà
cùng đi một lúc. Ông Vaxili Pêtrôvits tới trước để tiếp nhận việc quản lý cơ
nghiệp và thu xếp đâu vào đấy trước khi xuân sang.
Bác cùng với hai cháu trai còn ở lại thành phố một thời gian, tìm
người cho thuê lại căn nhà và gửi bàn ghế giường tủ.
Hai thằng bé vẫn đến trường học như trước, bởi vì gia đình đã đóng
học phí cho chúng từ đầu năm học: sau này thế nào thì còn tùy theo việc
làm ăn có khấm khá không?
Gavrik lại bắt đầu lui tới nhà bạn. Mùa thu qua, nó đã thi vượt liền ba
lớp, và bây giờ Pêchya giúp nó chuẩn bị thi hết cả sáu lớp, Pêchya không
còn từ chối nhận nửa rúp một buổi học.
Gavrik vẫn làm ở nhà in “Trang báo Ôđexxa”. Bây giờ nó không còn
là kẻ sai vặt nữa, mà đã là thợ xếp chữ học việc và lương cũng khá.
Đôi khi, tan giờ làm buổi tối, nó đến thẳng nhà Pêchya, người nó tỏa
ra mùi hăng hăng, huyền bí của xưởng in. Nó là một học sinh rất có khả
năng và về mặt nào đó đã vượt cả thầy dạy của mình. Khi đến nhà Batsây,
nó không còn ngại ngùng như trước nữa, mà có thái độ tự nhiên thoải mái
và một lần còn mang đến nửa phuntơ
kẹo caramen để dùng vào bữa trà.
Khi trao cho bác cái túi nhỏ buộc sợi giây gai quấn vào chiếc khuy trên
cùng của áo bành tô nó nói:
- Cho phép cháu biếu bác món quà nhỏ đồ dùng vào bữa trà. Cháu mới
lĩnh lương đấy ạ, “Đuôi tôm Abrikôxôp”. Cháu biết là bác vẫn thích món