hãi.
Sau khi bác đã cất kỹ tờ hợp đồng vào ví, còn người đầy tớ già khẽ lê
đôi chân tàn tật mang cái tráp đi, bà Vaxưntinxkaya thở hổn hển, nâng ấm
rót ba tách cà-phê.
- Tuyệt quá! - Bác nói, tay cầm cái tách màu xanh, phía trong lấp lánh
màu vàng mạ đã tróc, - Đây là của Garđne chăng?
- Già Pôpôp đấy, - bà già trả lời bằng giọng trầm, nhả thuốc lá thơm
màu xanh lam qua hai lỗ mũi lông lá.
- Thế mà tôi tưởng là của Garđne, - bác thốt lên và đưa cái tách màu
xanh lên mũi, bắt đầu nhấp cà phê từng ngụm nhỏ, dáng bộ kiểu cách.
Sau đó bà già để kẹo sô-cô-la hoa quả lên cái đĩa nhỏ và đưa cho
Pêchya.
- Không, đấy là già Pôpốp, - bà lão nhắc lại, ngoảnh bộ mặt hum húp
về phía bà bác, - Quà cưới của ông chồng quá cố của tôi. Ông ấy có trình
độ thẩm mỹ rất cao. Trước đây chúng tôi có nhà cửa đất đai ở tỉnh
Tsernigôp, một ngàn rưởi đêxiatina, những năm linh năm
, sau khi bọn
mugich đốt nhà của chúng tôi và giết chết chồng tôi, tôi bán đất đi và
chuyển về đây. Hình như bà cũng biết chuyện đó. Trước khi Xtôlưpin bi
giết, - bà già nói tiếp, vẫn bằng cái giọng trầm đều đều, vừa nói vừa thở hổn
hển, - tôi vẫn còn ít nhiều ảo tưởng. Nhưng bây giờ tôi không còn ảo tưởng
gì nữa. Nước Nga cần một chính quyền mạnh, và ngài Piôtr Arkiađêvits
Xtôlưpin quá cố, cầu cho linh hồn ngài được bằng an trên nước Trời, ngài
là quý tộc chân chính cuối cùng và là nhà cai trị còn có thể cứu vãn đế quốc
thoát khỏi cách mạng. Chính vì thế chúng nó mới giết hại ngài. Còn đức
vua của chúng ta thì, - cầu chúa tha tội cho tôi! - chẳng ra cái gì hết. Đồ giẻ
rách... Này, cháu bé chớ nghe bà nói - bà già nghiêm nghị bảo Pêchya, -
cháu chưa nên biết chuyện đó. Cháu ăn kẹo đi... Tôi xin nói thẳng với bà, -
bà già đưa cặp mắt dữ tợn nhìn bác Pêchya và hạ thấp giọng. - Đức vua
không phải là đứa con của thượng đế mà chỉ là một tên hèn. Đáng ra phải