XXXIX
Ở CHỖ MỚI
Cuối tháng ba với điều kiện khá có lợi, rút cục bác đã nhượng lại được
căn nhà. Bây giờ có một việc cần làm gấp: gửi đồ đạc đến một nơi nào đó
và chuyển chỗ ở. Sau khi bàn với anh Têrenti, Gavrik đưa ra đề nghị: để
khỏi tốn kém tiền gửi bàn ghế giường tủ, tạm thời có thể chuyển những thứ
ấy đến nhà anh em nó ở xóm Cối Xay Gần, đưa vào gian nhà kho, Pêchya
cũng có thể đến đó ở cho đến khi thi xong.
Như thế rất tiện, và bác bằng lòng. Trong thời gian đó bà cùng với
Pavlik sẽ đến ở nhờ nhà người bạn gái trước đây cùng học với bà ở Đại
học.
Thế rồi một ngày kia, có hai cỗ xe tải, mỗi xe hai ngựa kéo, gọi là xe
dàn, nối nhau vào sân, và người ta bắt đầu khuân đồ đạc của gia đình
Batsây ra xe.
Không hiểu tại sao mọi người đều tưởng đồ đạc rất nhiều và không thể
nào xếp đủ lên hai xe. Nhưng hóa ra trên xe thứ hai vẫn còn thừa nhiều chỗ.
Trước đây Pêchya cứ tưởng đồ đạc nhà nó quí giá và sang trọng, đặc biệt là
bàn ghế bọc gấm kim tuyến ở phòng khách, - thế mà khi đưa ra khỏi nhà,
đặt lộn ngược lên xe và chằng bằng dây chão thô, chúng bỗng mất hết vẻ
sang trọng.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, mọi chỗ khiếm khuyết, sứt sẹo và cũ hỏng
đều lộ rõ ngay. Đặc biệt cái bàn rửa mặt gẫy bàn đạp, mặt đá hoa có một
vết nứt cắt ngang. Cây đèn bằng đồng ở phòng ăn, đã tháo bỏ chụp đèn,
cũng mất hết vẻ đẹp mà nó đẹp chủ yếu là nhờ khối cầu chứa hạt kim loại
đã bị tháo rời ra và vứt lăn lốc trên sàn xe cùng với những sợi tua xích
dường như chẳng ai cần gì đến nó, nom thật ngớ ngẩn, cổ lỗ.