Sau đó trong căn nhà nhỏ chứa đồ, giữa đám bàn tủ được xếp sắp gọn
gàng - mọi người thu xếp cho Pêchya một chỗ riêng: - Cái giường, cái bàn
với cây đèn, cái kệ để sách. Bởi vì trong căn nhà để đồ vẫn còn khá rộng,
Gavrik chuyển cả giường của mình vào đây để cùng ở với Pêchya.
Têrenti đi làm về. Anh lặng lẽ chào Pêchya, đưa con mắt chủ nhân
xem xét căn nhà nhỏ để đồ. Anh làu bàu không hài lòng, rồi kê lại đồ đạc
theo ý mình, sao cho gọn hơn, kê gạch xuống chân tù sách cho khỏi lung
lay, kết quả là căn nhà nhỏ chứa đồ lại rộng chỗ hơn nữa.
- Các cậu ở đây phải cho ngăn nắp nhé! Chớ có nghịch ngợm đấy!
Anh là anh biết các cậu: rồi lại học đòi hút thuốc lá, ngáng trở việc học
hành của nhau… - Anh quay lại nói riêng với Pêchya, - riêng cậu bây giờ
càng phải cố lên, không thì sẽ bị đánh trượt trong kỳ thi tới. Bọn họ không
tha cho cậu vì chuyện Bligienxki đâu. Nên nhớ rằng bọn chúng đều cùng
một duộc cả. Hãy nhớ lấy lời tôi. Thôi, được rồi.
Anh tháo chiếc túi da đựng đồ nghề đeo chéo qua vai, cởi chiếc áo
varơi dính đầy dầu mỡ ra và đến chỗ cái thùng gỗ đặt trên chiếc ghế đẩu
cạnh bờ rào. Môchya đưa cho bố nó một miếng xà phòng giặt Kazan có vân
xanh, rồi trèo lên chiếc ghế băng, cầm bình nước giội xuống đôi bàn tay to
lớn đen nhẻm của bố nó.
Têrenti vừa rửa vừa thở phì phì, đưa mặt và cổ hứng lấy dòng nước
cho trôi sạch hết vụn sắt và muội than. Anh rửa rất lâu, cho đến lúc da dẻ
hồng tươi như da chú lợn con. Sau đó anh lấy chiếc khăn tay thêu kiểu
nông thôn vắt trên vai Môchya và xoa xát rất lâu, vẻ thích thú ra mặt.
Trong lúc đó, Pêchya lo lắng nghĩ về ý nghĩa những lời cuối cùng của
Têrenti. Không nghi ngờ gì nữa, anh nói đúng: đã từ lâu chính nó cũng cảm
thấy một cái gì hết sức lạnh lùng, đầy ác ý thể hiện trên nét mặt ông hiệu
trưởng và viên thanh tra mỗi khi nó đi qua trước mặt họ và cúi rạp xuống
chào, lê giày trên nền gạch xi-măng ở hành lang trường.