trên sân ga Naplơ, thì té ra Gavrik đã ngủ từ lâu và thậm chí đã ngáy khò
khò.
Tuy vậy một lần Pêchya cũng kể được câu chuyện tình của mình trong
lúc Gavrik còn chưa kịp ngủ hẳn.
- Rồi sau đó thì thế nào? - Gavrik hỏi, bằng giọng mập mờ, vì lịch sự
hơn là vì tò mò.
- Sau đó chẳng có gì cả, - Pêchya thở dài. - Sau đó chúng mình chia
tay nhau mãi mãi.
- Thế thì đáng bực thật đấy, - Gavrik nói, công khai ngáp dài. - Thế cô
ta tên là gì?
- Tên cô ấy... -Pêchya nối bằng giọng kéo dài, và bí ẩn, vì tình trạng
của nó thật hết sức khó xử, và nó nói thêm, giọng đượm nỗi đau xót, thầm
kín: - ờ, quan trọng gì chuyện đó!
- Nhưng ít ra cậu cũng cho biết tóc cô ta màu gì chứ, đen, hay vàng
hoe? - Gavrik hỏi,
- Tóc cô ấy không đen, cũng chẳng vàng, nói cho đúng hơn là... biết
giải thích thế nào cho cậu nhỉ, mầu hạt dẻ. Nói đúng hơn, màu hạt dẻ thẫm,
- Pêchya cố trả lời cho thật.
- À, mình hiểu, - Gavrik làu bàu. - Thôi, ta ngủ đi.
- Không, khoan đã, - Pêchya nói, trí tưởng tượng của nó chỉ mải bắt
đầu bay bổng, - không, khoan đã, đừng ngủ vội. Mình muốn cậu lấy tình
bạn bè, góp với mình một lời khuyên: mình phải làm gì bây giờ?
- Cậu viết cho cô ta một lá thư, - Gavrik đáp một cách khô khan. Thế
cậu có biết địa chỉ cô ta không?
- Ô, quan trọng gì chuyện đó! - Pêchya buồn bã trả lời.
- Nhưng, cậu yêu cô ta cơ mà - Gavrik nói một cách chí lí.