Bây giờ Pêchya bỗng hiểu tại sao lúc đó nó cảm thấy ông ấy nom quen
thế: đã nhiều lần nó thấy chân dung ông trong các tạp chí và bưu thiếp. Đấy
chính là Măcxim Gorki nổi tiếng. Pêchya cũng nhìn thấy cả người thủy thủ
vác chiếc vali nhỏ rẻ tiền trên cái vai rộng.
Một người đàn bà đeo băng tang đi cùng với một con bé trạc mười ba
tuổi, có lẽ là con gái bà ta. Pêchya thoáng thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn
với đôi mắt nghiêm nghị và cái miệng mím chặt đầy vẻ đau xót, bím tóc
màu hạt dẻ thẫm vắt qua bên vai gầy guộc, dải băng đen...
Lúc ấy tàu chuyển bánh. Đám người trên sân ga lướt về phía sau.
Pêchya lại thấy Măcxim Gorki, anh thủy thủ, người đàn bà với cô bé. Họ
đứng ở phía đối diện, cạnh một đoàn xe khác, các cửa toa đều mở. Có lẽ
trong bọn họ một số người ra đi, một số khác đi tiễn.
- Măcxim Gorki! Măcxim Gorki! - Pêchya gào to và vẫy mũ.
Cô bé quay lại nhìn Pêchya. Hai luồng mắt gặp nhau. Ngay lúc ấy,
khói đầu tàu hôi nồng từ phía trên cuồn cuộn tuôn xuống. Pêchya nheo mắt
lại, nhưng một vụn than đá nhỏ xíu đã lọt vào mắt nó, nằm lẩn dưới mi trên.
Thế là thằng bé bắt đầu bị hành hạ, không còn biết gì là vui thú trên
con đường từ Naplơ đến Rôm.
Cái đinh trong giầy hay một vụn than trong mắt! Ai là người trong đời
chằng có một lần phải chịu đựng cái điều khó chịu vặt vãnh ấy, lúc đầu
tưởng chừng như chẳng có gì đáng kể, nhưng dần dà nó làm ta khổ đến
phát điên lên được!
Đấy là một khổ hình thực sự. Thoạt đầu Pêchya chỉ cảm thấy bực
mình vì có một vật lạ trong mắt. Nước mắt ứa ra. Pêchya cứ tưởng vụn than
sẽ trôi ra theo, và thế là ổn. Nhưng cái vụn than nằm lọt sâu trong mắt, mi
mắt chỉ hơi động đậy là nó lăn đi, cứa vào lòng mắt.
Mắt nhòa lệ, gần như không trông thấy gì, đau ghê gớm, Pêchya chạy
lung tung trong toa xe nóng nảy và không biết làm thế nào. Như người mù,