- Đôn Bazin đang đi kìa! Đôn Bazin kia kìa.
Quả vậy, dưới những cột tròn của nhà thờ thánh Pie, hai giáo sĩ đạo
Thiên chúa giống hệt Đôn Baziliê trong “Người thợ cạo thành Xêvin”
đang đi: ô cụp lại cắp dưới nách, áo thầy tu đen, mũ dài, vành mũ cuộn
thành ống tròn.
Mấy tu sĩ đi ngang qua quảng trường theo những hướng khác nhau.
Một tu sĩ dòng Prăngxoa mặc tấm áo vải thô, ngang lưng thắt sợi thừng, đi
chân đất, dẫm trên sỏi nóng bỏng, nom ông ta như một nhà tiên tri.
Mấy tu sĩ dòng Bênôit, béo tốt, vui vẻ, nom đằng sau giống như những
con bọ hung, vừa đi vừa lần tràng hạt. Những khoảng húi trọc trên đầu họ
lấp lánh dưới nắng.
Mấy nữ tu sĩ mặc áo đen đang đi, đầu cúi thấp, mũ bằng vải gai mịn,
trắng như tuyết, hồ bột cứng đờ, to kỳ lạ, nhẹ như cái bánh bích qui.
Một con lừa nhỏ lông xám kéo chiếc xe hai bánh, mỗi bánh cao bằng
một tầm người rưỡi, bánh xe lăn kêu kin kít như loại xe thời nguyên thủy,
khiến Pêchya liên tưởng đến những cỗ xe chiến của Hanniban
, cuốn trong
bụi trước cổng vàng của Rôm.
Lúc ấy, từ sau góc phố, một chiếc xe ngựa có nhíp lò xo phóng vụt ra,
bốn con ngựa ô kéo xe thẳng hàng một. Nan hoa xe lấp lánh dưới ánh nắng
như tia chớp. Giáo chủ đội mũ lụa vân thủy ba, ngồi ngả người trên gối da.
Pêchya đã kịp nhìn thấy cặp má xanh, đôi lông mày dày rậm, đôi mắt đen
kiêu kỳ, tô như mắt diễn viên.
Giáo chủ nhìn bố con Batsây, nhìn ông già đánh xe đã bỏ mũ, phơi ra
cái đầu hói và chắp hai tay lại một cách sùng kính. Không biết ông hoàng
của nhà thờ nghĩ gì, nhưng ông mỉm nụ cười thế tục, vén cổ tay áo viền
đăng ten để ló ra cánh tay thanh tú quấn tràng hạt, và không chụm các ngón
tay lại, bằng một cử chỉ khó nhận thấy ông đưa tay từ trái sang phải làm
dấu ban phước cho các du khách. Cái áo choàng đỏ thắm thoáng hiện và