Sau những đau khổ đã trải qua, Pêchya cảm thấy đặc biệt thích thú
được ngắm nhìn bằng mắt. Dường như sức nhìn của nó tăng lên gấp ba. Nó
quay ngang quay ngửa, cố không bỏ qua một chi tiết nào của cái thành phố
nối tiếng.
Người đánh xe gầy nhom, đội chiếc mũ phớt đen trùm hụp như cái nồi
úp, hút một điếu xì gà rẻ tiền có thuôn một cọng rơm, nhả khói khét lẹt làm
khổ khách đi xe. Đáng lẽ đi đường ngắn nhất đến khách sạn thì ông ta lại
cho xe rong khắp thành phố. Ở ô cửa máy tính, số tsentzin tăng lên khá
nhanh, biến thành những lia lúc nào không biết, và để cho khách khỏi chú
ý, người đánh xe chốc chốc lại giang cánh tay cầm roi ra, điệu bộ như trên
sân khấu, gọi tên các nhà tắm nước nóng Caracalla, lâu đài thánh Anggiơ
sông Tibrơ, Quảng trường quốc dân nghị hội, nhà thờ thánh Pie, đấu trường
Côlơđô.
Ông bố trải tấm bản đồ Rôm lên đầu gối. Tưởng chừng ông không tin
ở mắt mình nữa, ông đang đi tìm sự xác nhận lý thuyết cho một sự thật rõ
ràng là trên đời có thành phố Rôm cùng với tất cả các thắng cảnh của nó
mà người ta biết rõ qua tranh ảnh.
Thành phố Rôm trong thực tế không tráng lệ như người ta đã vẽ và
miêu tả. Dưới ánh nắng khô khan từ trên cao chiếu xuống một cách tẻ nhạt,
thành phố nằm trên những ngọn đồi cổ, dưới bầu trời bệch màu vì cháy
nắng, nom nó có vẻ nhũn nhặn và đẹp hơn nhiều so với hình ảnh mà ta có
thể tưởng tượng ra.
Thành phố vắng vẻ, như thường lệ vào mùa hè. Ở lối vào Vaticăng, có
những người lính cận vệ của giáo hoàng đứng gác, họ mặc y phục thời
trung cổ, cầm kích. Hồi mùa đông, Pavlik đã cùng bác đi xem ôpêra, và bây
giờ bỗng nhiên nó cất giọng lanh lảnh thét vang cả quảng trường:
- Xem kìa, xem kìa, người hugơmôt
Pêchya vẫn chưa kịp bịt miệng nó thì Pavlik đã gào to hơn, nghẹn
ngào vì thích thú và ngạc nhiên: