chiếc xe vụt biến mất như một ảo ảnh, để lại trong không khí cái mùi tinh
diệu của nhà thờ...
Hai tuần sau, khi đã đi khắp nước Ý, theo đúng chương trình do ông
Vaxiili Pêtrôvits vạch ra, các du khách của chúng ta đến Thụy Sĩ. Ở đây,
trước khi bắt đầu đi du lịch, họ quyết định nghỉ ngơi một chút cho hồi sức.
Nói của đáng tội, cứ đi suốt, chuyển từ xe hỏa này sang đoàn xe hỏa
khác họ cũng đã chán ngấy lên rồi, nhưng không thể dừng lại được nữa:
ngay ở Milăng, vì ham rẻ họ đã mua ở Công ty du lịch những chiếc vé đặc
biệt khiến họ có quyền đi tất cả các tuyến đường sắt của Thụy Sĩ, không trừ
một tuyến đường nào, trong vòng sáu mươi ngày.
Đối với bố con Batsây, sáu mươi ngày thậm chí là quá nhiều: còn một
tháng rưỡi nữa là hết kỳ nghỉ hè. Nhưng người ta không bán vé ngắn hạn.
Được cái là người ta đoán nhầm tuổi Pavlik, tưởng nó mới bảy tuổi và ba
bố con chỉ phải mua hai vé “người lớn” hạng ba.
Cái trò lừa gạt như thế tuy không lấy gì làm to tát, nhưng vẫn là lừa
gạt vì thế trước khi quyết định, Vaxili Pêtrôvits đã phải ngọ nguậy cổ một
lúc lâu và bối rối dùng khăn mùi xoa lau cặp kính mũi. Nhưng dù sao vé đã
mua rồi, đã có hiệu lực, và từ đấy bắt đầu một thời kỳ lạ lùng, đáng lo ngại:
bố con ông Batsây có cảm giác rằng mỗi ngày họ không dùng xe lửa đều là
một ngày thua thiệt nặng nề.
Tuy vậy, vẫn cần phải nghỉ ngơi chút ít.