Vaxili Pêtrôvits đeo kính cặp mũi, xem xét thứ đường vàng vàng kì lạ,
một lúc lâu, cầm một thoi lên ngửi và nếm thử, sau đó ông bảo đây không
phải là đường thường, mà là đường mía.
Đường mía! Phát hiện ấy khiến cho hai thằng bé thích mê lên. Pêchya
đặc biệt xúc động, nó tưởng tượng rõ mồn một bác nó sẽ ngạc nhiên như
thế nào và mọi người quen sẽ ghen tị không để đâu cho hết khi biết Pêchya
đã chính mắt nhìn thấy đường mía và uống đường mía với trà trên sân hiên
“nhìn ra Môngblăng”. Thậm chí thằng bé còn toan viết thư ngay cho bác.
Nó đã lấy giấy bút trong xắc ra, nhưng buổi sáng ở Thụy Sĩ êm ả tuyệt vời,
xung quanh yên tĩnh quá, những con ong bay lơ lửng trên những đĩa mật,
cảnh tượng ấy khiến Pêchya sững sờ, quên cả viết thư.
Mãi đến giờ nó mới cảm thấy những ấn tượng đã thu nhận được làm
nó mệt ghê gớm và nó cần nghỉ ngơi.
Cảnh lạ của nước Ý vẫn còn tiếp tục hiện ra trước mắt nó, chẳng theo
thứ tự nào cả. Nó thấy cái đầu cột của nhà thờ thánh Mark trên bầu trời
xanh ngắt với con sư tử đặt một chân lên cuộn Phúc âm bằng đá, đấy là
Vơnidơ. Những toa xe điện hai tầng màu da trời chạy vòng qua cái quảng
trường đẹp xung quanh ngôi nhà thờ bằng đá hoa cương với hai ngàn bức
tượng kiểu gô-tích - đấy là Milăng. Xe chạy trong những đám mây bụi khô
và trắng, qua khu Carrarơ khai thác đá hoa cương, qua chỗ những chồng đá
nghiêng nghiêng, gồm những khối đá hình tấm ván, hình lập phương, hình
phiến, hình khối tảng vừa xẻ xong, và sẵn sàng gửi đi. Tháp Pêdơ nhiều
tầng duyên dáng, trông như đang đổ.
Xe đỗ lại rất lâu ở một chỗ tránh tàu vắng vẻ, giữa một đồng bằng
nóng nực đẹp như vẽ và họ thấy ở chân trời một dãy núi tim tím, đấy là dãy
Anpơ, hơi núi lành lạnh từ phía ấy thoảng tới. Rồi đến đường hầm Xinplôn
nổi tiếng - hai mươi hai ki-lô-mét đường sắt xuyên qua khối núi dày - bóng
tối bất ngờ khét lẹt mùi khói, mùi than đá hôi hôi, tiếng sắt ầm ầm đinh tai!
ở các cửa sổ toa xe đóng kín, kính cửa nom như những tấm gương đen, đột