nhiên phản chiếu những bóng điện tù mù, run rẩy trong xe, nom ghê rợn
như cảnh tang lẽ.
Sau nửa giờ chuyển động vùn vụt mà vẫn như đứng yên, nửa giờ nặng
nề như không bao giờ hết, khi người ta có cảm giác như không đủ không
khí thở và tưởng như không bao giờ thoát khỏi bóng tối âm u vây ép lấy
đoàn xe do hai cái đầu máy ra sức kéo thì ánh sáng ban ngày chói lòa vụt
hiện ra, các cửa sổ hạ xuống sầm sập, gió mát tươi vui từ thung lũng Rôma
ùa đến và dường như bay qua các toa xe, thổi tan cái ngột ngạt của đường
hầm. Núi. Những khối băng. Thung lũng. Những ngôi nhà nhỏ với những
cối xay gió làm phó mát trên các mái nhà. Những đàn bò Thụy Sĩ lông đỏ
và đen và tiếng lóc cóc du dương của những chiếc mõ dẹt đeo ở cổ bò vang
lên trong không khí yên tĩnh tràn ngập ánh nắng ở khu vực nhà ga trên nóc
có lá cờ Thụy Sĩ màu đỏ in một dấu chữ thập trắng, con chó Xanh Becna
của tấm biển quảng cáo “Sôcôla Xusa”.
Bây giờ Pêchya đã đến một nước khác, một nước xinh đẹp như thứ đồ
chới.
Từ bậc thềm dưới có tiếng người tranh cãi. Họ nói tiếng Nga. Âm
thanh của tiếng mẹ đẻ lập tức lôi cuốn thằng bé, nó lắng nghe.
- Các đồng chí không thể không biết đến luận điểm có tính nguyên tắc
đã được hội nghị toàn thể ban chấp hành trung ương hồi tháng giêng nhất
trí tán thành. - Một người đàn bà nói gần như hét lên, nhấn mạnh những
tiếng “không biết đến” và “hội nghị toàn thể”.
- Tôi không biết..., - tiếng một người đàn ông trả lời mềm mỏng, bằng
giọng trầm, có ý mỉa mai.
- Không, thưa ngài, chính là ngài không biết hoặc ít ra cũng làm ra vẻ
không biết...
- Thật là vô căn cứ!