Ở Bernơ, họ dừng lại bên cái hố sâu, dưới đáy hố có những con gấu
Berơnơ nổi tiếng đi hai chân, xin khách cho quà,
Trên đường tới Luyxern, họ thấy một chiếc khí cầu lớn màu vàng trên
bãi cỏ xanh! đấy là “Vinla Luyxern”.
Ở một chỗ trên bờ hồ Firvandstet, một cơn giông ghê gớm ập đến, ánh
chớp dữ dội lóe lên trong làn nước phút chốc trở nên đen ngòm.
Ở Luganô, họ ngạc nhiên thấy thành phố này hệt như một thành phố
Ý: lối nói liến thoắng, vang giòn, hạt dẻ, đàn măngđôlin, những chai kianti,
và nước cam lạnh buốt.
Ở lâu đài Silông, nom như mọc từ dưới hồ lên với những ngọn tháp
nhọn hoắt, và xa xa là đỉnh núi Đăngđêmiđa nhấp nhô, họ đã thấy cái hầm
nổi tiếng với những vòng sắt, những cột đá và trên một cái cột có vạch
những chữ được mạo nhận là của Bairơn.
Trong một thị trấn ở phần đất Thụy Sĩ mà dân cư là người Đức, ông
Batsây mua cho bà chị vợ một cái chăn mỏng bằng lụa tơ sống, - tại một ga
nào không rõ, một đám lính xạ kích Tirôn to béo mặc quần cộc có dải đeo
rộng bản màu lá mạ ồn ào ùa vào toa xe; đám lính này chụp những chiếc
mũ có lông trĩ lên nòng súng, lắc lư mũ phía trên đầu và cất giọng ngân nga
bắt chước tiếng sáo, hát những bài “Jôđel” vùng Tirôn.
Còn vô số điều lạ khác, nhưng tất cả hòa lẫn với một cảm giác thường
xuyên là phải luôn luôn đi nữa.
Đã đến lúc đi Pari, nhưng Vaxili Pêtrôvits bỗng ngần ngừ. Ngồi trong
căn buồng nhỏ của một khách sạn rẻ tiền ở Giơneve, ông tính toán một lúc
lâu số tiền còn lại, tờ giấy viết thư chi chít những cột chữ số nhỏ li ti.
- Thế bao giờ bố con ta đi Pari? - Pêchya nói với vẻ nôn nóng.
- Không bao giờ cả! - ông bố ngắt lời.
- Nhưng bố con ta đã quyết định rồi. Ba đã hứa rồi cơ mà!