Nghe thấy những lời kỳ quái đến như thế ấy do người chị vợ nói ra -
“theo mức thu lợi về hoạ màu”, - Vaxili Pêtrôvits lại sôi lên:
- À, ra thế. Vậy thì xin hỏi, tiền thu lợi đây là thu lợi như thế nào và
hoa màu ấy là cái gì?
- Anh đào, mận, lê, táo, nho - bà chị vợ trà lời.
- Lại đến cái nước ... là, chi bảo tôi đi buôn hoa quả ư?
- Tại sao lại không nhỉ?
- Ờ, chị biết đấy ... - không tìm ra lời, Vaxili Pêtrôvits nói và dang hai
tay ra.
- Chúng ta có thể thu được món hời lớn và sẽ xoay chuyển được tình
thế, - không để ý đến những điệu bộ nóng nảy của Vaxili Pêtrôvits, bà chị
vợ giảng giải.
- Quái lạ thật, nếu vậy thì tại sao cái bà Vaxưntinxkaya của chị lại
không muốn thu lấy mối lợi ấy?
- Bởi vì bà ấy già rồi, chỉ có một thân một mình, và bà ấy sắp ra nước
ngoài.
Vaxili Pêtrôvits phì một tiếng ra ý dè bỉu,
- Bà mệnh phụ già nua, một thân một mình vô công rồi nghề sắp đi ra
nước ngoài và muốn quàng vào cổ chúng ta mọi mối lo âu bận rộn của bà
ta, phải thế không?
- Chú muốn nghĩ thế nào tùy chú - bà chị vợ nói một cách lạnh lùng,
không trả lời câu hỏi cuối cùng, - Tôi cứ tưởng rằng ý định của tôi sẽ được
chú hoan nghênh: thuê cái trang trại xinh xắn, cách thành phố không xa,
giữa thảo nguyên, gần biển, chăm bón mành đất nhỏ, tay mình nuôi sống
lấy mình, nếu có thể nói như vậy và ít ra cũng không lệ thuộc vào ai. Việc
đó hoàn toàn hợp với sở thích của chú. Nhưng nếu chú không muốn ...