- Nhưng hãy để cho tôi...
- Ôi, lạy chúa, - Vaxili Pêtrôvits cau có, - tôi biết hết những gì chị định
nói với tôi rồi!
- Không, chú chưa biết đâu.
- Tôi biết. Toàn là chuyện hươu vượn cả thôi. Còn chị chẳng qua là
một người mơ tưởng hão. Thôi, ta không nói chuyện ấy nữa. Vả chăng,
chúng ta lấy đâu ra tiền? - Vaxili Pêtrôvits nói thêm, xem ra không còn kiên
quyết như trước nữa,
- Tiền thì hầu như không cần đến. Có lẽ chỉ cần rất ít thôi.
- Nhất quyết không! - Vaxili Pêtrôvits ngắt lời.
- Nhưng tại sao kia chứ? ‘
- Tại vì về nguyên tắc tôi không thừa nhận quyền tư hữu ruộng đất, và
chị không bao giờ có thể bắt tôi trở thành người sở hữu. Đất là của Chúa.
Phải, của Chúa và của nhân dân là người gieo cày. Tôi không ưng. Đấy là
tất cà những gì tôi muốn nói với chị! Và nói chung, đấy chỉ là chuyện mơ
tưởng hão.
Bác kiên nhẫn chờ cho Vaxili Pêtrôvits nói hết, sau đó bà nói ngắn
gọn:
- Tôi đã nghe chú nói, bây giờ chú hãy nghe tôi. Xét cho cùng, cắt
ngang lời người khác là không lịch sự...
- Vậy thì chị muốn nói gì xin cứ nói, nhưng tôi sẽ không bao giờ trở
thành kẻ tư hữu và không muốn như thế. Có vậy thôi.
- Thứ nhất, không nhất thiết phải trở thành người tư hữu. Bà
Vaxưntinxkya bằng lòng cho thuê trạng trại. Thứ hai, bước đầu ta có thể trả
cho bà ấy một số tiền không nhiều hơn số tiền thuê nhà ở thành phố, số tiền
còn lại ta sẽ trả theo mức thu lợi về hoa màu.