Sau khỉ xem ngôi nhà chính và các nhà phụ, một lần nữa gia đình
Batsây lại đi xem khắp lượt vườn cây quả. Nhận thấy một cây táo quấn rơm
không được kỹ bị thỏ gặm hết vỏ ở quanh gốc, ông Vaxili Pêtrôvits bỗng
dừng lại, nghiêm nghị nhìn Gavrila, nói:
- Này, anh bạn thân mến, như thế này không được đâu. Cứ thế thì thỏ ăn hết
hoa lợi của chúng ta mất.
XXXVII
BÀ GIÀ
Ngay hôm sau, họ bắt đầu thương lượng với bà Vaxưntinxkaya cho
dứt khoát, đồng thời cũng bắt đầu chạy tiền đề nộp đợt đầu và mua sắm một
số đồ dùng cần có ngay.
Lần đầu tiên Pêchya được biết rằng không những có thể làm việc để
kiếm ra tiền, mà còn có thể “chạy tiền” bằng cách khác nữa. Hóa ra chạy
tiền là việc cực kỳ rắc rối, phiền toái, mà cái chính là nhục. Bố bắt đầu
thường xuyên vắng nhà, nhưng bây giờ không ai nói rằng Vaxili Pêtrôvits
lên lớp giảng bài hay đi họp hội đồng nhà trường, mà nói là ông “chạy lên
thành phố có chút việc”.
Khi bác và bố nó nói chuyện với nhau, họ dùng những từ mới mà
trước đây Pêchya chưa từng nghe thấy. Hội tín dụng hữu ái, giật nóng, nhà
cầm đồ, hối phiếu, lãi sáu phân, giấy cầm đồ lần thứ hai.
Thường thường, sau mấy lần ra thành phố, khi trở về Vaxili Pêtrôvits
có vẻ bực tức và không ăn trưa, cởi áo rơ-đanh-gôt nằm vật lên giường,
quay mặt vào tường. Cái tủ com-mốt đã cho ra đời chính cái trái khoán có
quay số lấy thưởng - món hồi môn của người mẹ quá cố. Cho tới lúc ấy
Pêchya mới chỉ nghe nói đến cái trái khoán bí ẩn này, và cũng chỉ mỗi năm