Tất nhiên nó vẫn là Onêghin, nhưng có pha trộn một phần nhỏ chất
Lenxki điều đó không cản trở nó vận dụng cái quy tắc tuyệt vời: “Ta càng
yêu người đàn bà ít chừng nào, càng dễ dàng làm cô ta mê chừng ấy...”
chưa biết chừng đây sẽ là một thiên diễm tình cũng nên. Kể ra, có điều hơi
phiền là nói chung, Pêchya thích Môchya. Thật không hợp cảnh chút nào.
Nhưng Pêchya nhất quyết coi rẻ tình cảm của mình và vừa ra tới thảo
nguyên, nó nghiêm giọng nói:
- Môchya, tôi cần nói chuyện nghiêm chỉnh với cô.
Tim cô bé giật thót lên, và cô ta dừng bước trước mặt Pêchya, lo lắng
trước vẻ mặt đăm đăm của Pêchya.
- Cô đã yêu ai bao giờ chưa? - Pêchya hỏi càng nghiêm nghị hơn.
- Có, - Môchya nói, giọng nhỏ nhẹ.
Nụ cười tự mãn bất giác nở trên gương mặt Pêchya, nhưng nó dập
ngay đi và hỏi, nhìn thẳng vào gốc mũi cô bé.
- Yêu ai?
- Nhiều người khác nhau, - Môchya hồn nhiên trả lời.
“Con bé ngốc”, - Pêchya suýt buột miệng, nhưng kìm được và bắt đầu
kiên nhẫn giảng giải rằng thế nào là yêu nói chung và thế nào là yêu cụ thể.
Môchya hiểu và đỏ bừng mặt.
- Thế đấy, cô yêu ai nào? - Pêchya hỏi vặn.
- Tự anh cũng biết đấy, - Môchya trả lời chỉ bằng đôi môi mấp máy
ngước đôi mắt sung sướng đẫm lệ lên, nhìn Pêchya.
Lúc ấy, cô bé trông đáng yêu đến nỗi Pêchya vui lòng biến thành
Lenxki
và coi Môchya là Onga, bất kể đôi giày kêu cọt kẹt và chiếc áo
măng tô chợ giời. Nhưng nó không thể thỏa mãn với chiến thắng dễ dàng
như vậy, như thế thì chán quá.
- Như vậy là tôi có thể trông cậy vào tình bạn của cô chứ? -nó hỏi.