- Vâng ạ, - Môchya trả lời. - Bao giờ anh cũng có thể tin ở em,
- Thế thì tôi phải thổ lộ với cô một điều bí mật. Nhưng tất nhiên, cô
phải hứa là chuyện này chỉ giữ kín giữa chúng ta thôi nhé.
- Lời hứa danh dự, thề có cây Thảnh giá thiêng liêng. - Môchya nói và
đưa tay làm dấu mấy lần! - Em mà có sai thì trời cứ bắt em chết ngay tại
chỗ!
- Tôi đã yêu, - Pêchya buồn bã nói.
Nó im lặng một lát, rồi kể cho Môchya câu chuyện tình của mình ở
nước ngoài, đúng hệt từng lời như nó đã kể cho Gavrik nghe trong căn nhà
nhỏ để đồ.
Môchya im lặng lắng nghe, hai tay buông xõng một cách buồn nản.
Pêchya dứt lời, nó hỏi, giọng lạc hẳn đi:
- Cô ta tên là gì ạ?
- Quan trọng gì cái đó! - Pêchya trả lời.
- Anh yêu cô ta lắm lắm? - Môchya nói, giọng u uất.
- Ờ, nhưng tôi muốn cô lấy tình bạn nói cho tôi biết: tôi phải làm gì
bây giờ? Nên làm thế nào?
- Viết cho cô ta một lá thư, nếu anh yêu cô ta thắm thiết đến như thế.
- Nhưng, yêu là cái gì mới được? “Yêu ư? Yêu chốc lát không bỏ hoài
tâm sức, yêu trăm năm, chỉ là chuyện viễn vông”, - Pêchya nói, giọng hơi
ré lên.
- Chúc anh hạnh phúc, - Môchya nói, và đột nhiên mắt cô bé trợn tròn
như mắt mèo, khiến Pêchya đâm hoảng. Cô bé quay gót và rảo bước đi trở
lại.
- Khoan đã, đi đâu thế Còn hoa dưới tuyết thì sao? - Pêchya gọi to.
- Chúc anh hạnh phúc, - cô bé nói, không ngoái lại.