XLI
VỤ BẮN GIẾT Ở LÊNA
Một lần, vào đầu tháng tư, Gavrik từ nhà in trở về muộn hơn thường lệ
nhiều. Pêchya đang ngồi trong căn nhà nhỏ để đồ, ôn tập môn hình học.
- Lính vừa bắn vào công nhân ở khu mỏ Lêna, - ngay từ ngưỡng cửa,
Gavrik đã lên tiếng và, không bỏ mũ, ngồi phịch xuống giường.
Qua những câu chuyện mà Pêchya đã nghe được từ lâu ở xóm Cói
Xay Gần, thằng bé biết rằng ở Xibêri, giữa rừng taiga hoang vu, trên bờ
sông Lêna có những mỏ vàng. Công nhân làm việc ở đấy sống như tù khổ
sai. Tin tức còn cho biết rằng tại một trong những mỏ ở đấy, công nhân bị
ngược đãi ghê gớm, và cuối tháng hai, đã nổ ra cuộc đình công, công nhân
đã cử đại biểu đến các mỏ khác. Những người bônsêvich lãnh đạo cuộc
đình công, còn bọn mensêvich khuyên công nhân thỏa hiệp với bọn chủ.
Nhưng công nhân không nghe bọn meki, và cuộc đình công phát triển
thành cuộc tổng đình công. Bây giờ đã có hơn sáu ngàn công nhân tham gia
đình công. Đấy là những tin tức cuối cùng nhận được từ bờ sông Lêna,
những tin ấy được đưa về bằng nhiều con đường khác nhau.
Gavrik ngồi, buông thõng hai tay giữa đùi, nhìn cây đèn có chụp xanh,
cây đèn soi hình trong đôi mắt bất động của nó. Nó thở sâu và đứt quãng,
lấy lại hơi. - hẳn là, từ nhà in, nó đã đi rất vội về nhà.
Thoạt đầu, Pêchya không hiểu hết ý nghĩa của sự việc Gavrik vừa nói.
Những lời ấy được nói lên một cách quá đơn giản, không biểu lộ thái độ gì:
“Lính nổ súng vào công nhân”. Nhưng, một lần nữa nhìn Gavrik, nhìn
khuôn mặt đột nhiên trở nên hốc hác, đờ đẫn của bạn, Pêchya bỗng hiểu ra
ý nghĩa những lời ấy.
- Sao lại thế - bắn ư? - nó hỏi, và cảm thấy mặt nó cũng ngây ra như
mặt Gavrik.