- Thế đấy. Rất đơn giản! - Gavrik nói xẵng giọng. – Bắn bằng súng
trường. Đại đội, bắn! Đồng loạt.
- Sao cậu biết được?
- Chính mình xếp chữ bức điện. Chữ nhỏ, cỡ sáu. Mới nhận được cách
đây ba giờ. Phải đăng ngay số báo hôm nay... nếu chúng không cắt đi.
Chúng có thể làm đủ mọi chuyện đê tiện... Thôi, mình đi đây, - nó nói,
đồng thời đứng phắt lên.
- Cậu đi đâu thế?
- Đến xưởng tìm anh Têrenti. Chẳng là hôm nay anh ấy có việc phải
làm thêm ban đêm.
Nói đoạn Gavrik bỏ ra đi.
Còn lại một mình trong căn nhà nhỏ để đồ, Pêchya cảm thấy bứt rứt
trong lòng. Nó đuổi kịp Gavrik ở ngoài cửa rào. Hai đứa lẳng lặng đi trong
đêm tối tháng tư trong trẻo. Trong các mảnh vườn nhỏ trước nhà, những
cây táo đã bắt đầu trổ hoa trắng mờ mờ, trong khi đó ở Xibêri vẫn còn là
mùa đông, rét nứt đất nẻ đá và dòng sông Lêna đóng băng còn bị vùi tuyết
phủ như dòng sông chết.
Pêchya ra khỏi nhà không mặc áo choàng, nó bắt đầu cảm thấy lạnh.
Nó lồng tay vào ống tay áo varơi học sinh và co ro; vội vã bước bên cạnh
Gavrik. Chuông nhà thờ ở đâu đây điểm mười một tiếng. Mọi nhà đều ngủ
cả. Khắp nơi tối mò, riêng ở dưới công xưởng đường sắt có ngọn đèn điện
cháy sáng, phản chiếu trên đường ray. Người gác cổng ngủ. Vạt áo lông
cừu của ông ta lồi ra ngoài chòi gác.
Pêchya và Gavrik đi qua dãy nhà phân xưởng đầu máy, vừa đi vừa ngó
vào những cửa sổ bụi bặm, đôi chỗ kính bị vỡ, ảnh sáng hừng hực của cái
lò rèn cháy rực rọi ra. Pêchya nhìn thấy một đầu máy đồ sộ treo lơ lửng trên
không bằng những dây xích. Công nhân đi lại dưới cái đầu máy ấy. Pêchya