Trên đường trở về mấy lần Gavrik bảo Pêchya đứng chờ ở giữa phố,
còn mình lẩn đi đâu một lát, và một lần Pêchya nhìn thấy Gavrik đến trước
cửa rào nhà ai đó và nhét một tờ giấy trắng vào kẽ cửa. Pêchya biết rằng,
đó là tờ in tin điện.
Khi hai chú bé lại về căn nhà nhỏ chứa đồ của mình, chúng tắt đèn và
lên giường nằm, nhưng mãi không ngủ được. Pêchya luôn luôn lo lắng lắng
nghe những âm thanh ban đêm. Nó có cảm giác rằng một chuyện gì khủng
khiếp sắp xảy ra đến nơi, đám đông la hét chạy trên đường phố, đám cháy
bùng ra ở nơi nào đó, những phát súng braoninh rè lên. Nhưng xung quanh
vẫn yên lặng.
Ở chỗ đường tránh, nghe vẳng lại tiếng tù và của người bẻ ghi: đoàn
tàu hàng vừa chạy qua. Xa xa một chiếc xe ngựa chở đồ đi qua quãng
đường gồ ghề và nghe rõ tiếng lọc sọc của chiếc xô không đựng gì treo
dưới xe. Sau đó, ba con gà trống cất tiếng gáy vang khắp xóm Cối Xay
Gần, tiếng gáy ngân dài và như ngái ngủ, những hồi còi nhà máy nổi lên và
lát sau, các cửa rào đều cót két.
Một ngày qua đi bình thường. Duy ở trường học, trong giờ nghỉ dài,
Pêchya nhận thấy dưới cầu thang có mấy học sinh lớp tám xúm quanh tờ
báo và nó nghe thấy những lời thì thầm “Vụ lộn xộn ở các Mỏ vàng sông
Lêna”.
Gavrik ở nhà in trở về còn muộn hơn hôm qua - nó chờ cho được tin
tức mới, - và mang về một bó lớn bản in. Đó là những tin điện tường thuật
tỉ mỉ về vụ bắn giết ở Lêna: năm trăm người bị chết và bị thương. Pêchya
kinh sợ.
Bấy giờ đã về đêm Anh Têrenti bàn bạc nhanh gọn với Gavrik, và hai
anh em ra đi. Pêchya muốn cùng đi với họ, nhưng hai anh em Têrenti
không cho đi. Nó ở lại một mình, nằm xuống giường, lấy cái áo choàng
trùm kín đầu và ngủ thiếp ngay đi, nhưng được một lát đã tỉnh dậy.