Xung quanh im ắng... Pêchya nằm ngửa, mắt mở trừng trừng, cố hình
dung ra năm trăm người chết và bị thương. Nhưng không sao hình dung ra
được, dù nó đã vận dụng hết trí tưởng tượng. Trước mắt nó vẫn chỉ là cảnh
tượng của cánh đồng tuyết ngổn ngang xác những công nhân bị giết. Ý
nghĩa của cảnh tượng ấy kinh khủng vô cùng so với chính cảnh tượng ấy,
và sự không ăn khớp đó giày vò Pêchya, không để cho nó lắng đi giây lát
nào và nghĩ đến chuyên gì khác.
Đột nhiên nó chợt nghĩ ra rằng năm trăm người thì đứng bằng số học
sinh và thầy giáo của trường nó. Nó tưởng tượng ra các hành lang, cầu
thang gác, các lớp học, phòng thể dục và hội trường lớn đều ngổn ngang
học sinh và thầy giáo bị chết và bị thương, những vũng máu đọng trên nền
gạch đá hoa, tiếng kêu gào, rên rỉ, sự kinh hoảng...
Nó sởn gai ốc.
Nhưng hình ảnh này cũng không hợp, bởi vì đấy chỉ là tưởng tượng,
còn ở nơi kia là sự thật hoàn toàn. Ở nơi kia là những xác chết thực sự, chứ
không phải là hình ảnh tưởng tượng, và Pêchya bắt đầu nhớ lại tất cả những
người chết trước đây nó đã nhìn thấy.
Nó nhớ lại mẹ nằm trong quan tài giống như cô dâu; đôi môi thâm tím
vì thuốc và một mảnh giấy trên trán; ông chú Misa mặc áo đại lễ, hai tay
gầy giơ xương trắng bệch để cao trên ngực: Vichya Xarôsepxki học sinh
lớp bốn, chết vì bệnh yết hầu, nom như một con búp bê duỗi dài mặc đồng
phục học sinh màu xanh; ông ngoại với cái trán hói, phản chiếu ánh nến;
một ông đại tướng lục quân nằm trong áo quan mở nắp đặt trên cổ giá súng
đại bác được kéo qua trước nhà nó, phía trước xe, người ta mang những cái
gối bọc nhung gắn những huân chương và huy chương.
Nhưng đấy không phải là xác những người bị giết chết, mà là những
người quá cố - “yên giấc ngàn thu” - ngập giữa những vòng hoa và xung
quanh là hương khói nghi ngút, tiếng nhạc, lời ca và những cây đèn thủy
tỉnh mắc trên những chiếc gậy bọc nhiễu. Mặc dù những thi hài cứng đờ
này nom khủng khiếp thế nào đi nữa, nhưng cũng còn giữ được vẻ giống