người, giữa những nghi thức lễ tang trọng thể, - những người chết ấy không
cho Pêchya khái niệm về hàng trăm người nằm gục trên bãi tuyết bên bờ
Lêna, bởi thế nỗi khổ tâm của Pêchya vẫn không nguôi.
Thế rồi Pêchya bỗng nhìn thấy cái diều từ lâu vẫn giấu kín trong ký ức
nó và hầu như không bao giờ nổi lên bề mặt, chính bởi vì nó còn kinh
khủng hơn tất cả mọi cái khác.
Pêchya nhớ lại năm chín trăm linh năm, mái đầu băng bó của Têrenti
máu chảy ròng ròng xuống thái dương, căn phòng chồng chất bàn ghế gãy,
ngập ngụa khói súng, và một người với bộ mặt lãnh đạm màu sáp ong, và
một lỗ thủng đen ngòm trên con mắt nhắm nghiền, nằm trên mặt sàn, chắn
ngang căn phòng, mặt ngửa lên giữa những bao đạn rỗng và vỏ đạn; Nó
nhớ lại hai tên lính cô-dắc cưỡi ngựa phóng như bay, kéo theo sáu cái thây
bê bết máu của một người quen Pêchya - chủ phòng bắn súng hơi Ioxif
Karlôvits, - để lại mặt đường xám ngoét một vệt dài màu đỏ, chói lọi lạ kỳ.
Pêchya lại nhìn thấy cánh đồng tuyết rải rác xác chết. Nhưng Pêchya
không còn khổ tâm vì cảnh tượng không hợp với sự thực, bây giờ nó đã
hiểu ý nghĩa của cảnh ấy. Ý nghĩa ấy là: một số người giết chết những
người khác bởi vì những người kia không muốn làm nô lệ nữa.
Pêchya cảm thấy tức tối. Để khỏi òa khóc, nó cắn vào cái gối. Nhưng
nó vẫn cứ khóc. Sáng hôm sau trở dậy nó bải hoải vì một đêm mất ngủ, mắt
thâm quầng, ảo não và hốc hác.
Gavrik và anh Têrenti vẫn chưa trở về. Môchya, quấn chiếc khăn len
mầu xám, lặng lẽ đưa cho Pêchya cốc nước chè và lát bánh phết mứt. Cô bé
chưa chải tóc, đưa cặp mắt sợ hãi nhìn Pêchya, cô run lên vì khí lạnh buổi
sáng – chắc hẳn, suốt đêm qua cô cũng không ngủ.
Mẹ Môchya đang giặt quần áo ngoài sân, bong bóng xà phòng bay lả
tả trên chậu giặt, và rầu rầu, chị chúc Pêchya buổi sáng tốt lành.
Lần này Pêchya một mình đến trường học. Ngoài đường, mọi cái vẫn
bình thường. Công nhân từng tốp đi làm ca sáng. Họ đi nhanh hơn mọi khi,