nhập vào nhau, và Pêchya lọt vào giữa, bị dồn ép từ bốn phía. Nó cố chen
ra, nhưng cái xắc-cốt làm nó vướng víu. Một bên quai bị đứt, cái xắc-cốt
tuột xuống. Pêchya xoay người lại, vồ được chiếc xắc-cốt, cố gắng tháo nó
ra khỏi vai. Bây giờ thằng bé khư khư ôm chiếc xắc-cốt ở phía trước, để
đẩy lùi những tấm lưng, những khuỷu tay thúc vào nó.
Pêchya thấp hơn tất cả mọi người nên nó không nhìn thấy ở phía trước
đang xảy ra chuyện gì. Bị cuốn theo dòng người, chỉ cảm thấy rằng đám
đông có một mục đích cụ thể nào đó và sự chuyền động của họ do một
người nào lãnh đạo. Khi ấy nó hơi yên tâm và đưa cái xắc-cốt lên sửa cái
mũ lưỡi trai bị xô lệch.
Đám người đi rất chậm. Trông đà chuyển động của nó không có gì ghê
gớm, nhưng lúc đầu Pêchya tưởng, mà đúng hơn, sự chuyển động ấy chứa
đựng một cái gì căng thẳng, nghiêm túc, kiên định,
Những hồi còi nhà máy cho đến lúc đó vẫn át hết mọi âm thanh khác,
dần dần lặng đi, và bây giờ đã nghe thấy tiếng nói của đám người.
Cuối cùng đám người dừng lại, Pêchya nhìn thấy những mái nhà dài
của các phân xưởng sửa chữa xe lửa và nó cảm thấy dưới chân là những
thanh ray - nó vấp và suýt ngã, nếu như không có những cánh tay vạm vỡ,
thô kệch của ai không rõ đỡ lấy nó. Sau đó cả khối người chuyển động về
phía trước và những tiếng còi tuyệt vọng của cảnh sát ré lên.
Đám người dãn ra, và Pêchya nhìn thấy cánh cổng quen thuộc của
xưởng sửa chữa. Cánh cổng đóng chặt, và phía trước, một tên lính cảnh sát
tay cầm kiếm mắt long lên sòng sọc, chạy đi chạy lại, ra sức huýt còi, rồi
lại quát to;
- Giải tán, không tôi bẳn!
Một người lính cảnh sát khác, lão già nhỏ nhắn quen thuộc, đi giật lùi
trước đám đông, hai tay khua khua như người nhạc trưởng, và nhắc đi nhắc
lại, giọng mếu máo!