ông ta, chiếc mũ lưỡi trai bị xoay đằng trước ra đằng sau, khiến cho khuôn
mặt đẹp với bộ râu cằm mượt mà của ông ta nom đến lố bịch.
Giênka Tsơrnôivanenkô và chính những thằng bé mới đây đã chế
Pêchya và Môchya: “Cô dâu chú rể, đội rế lên đầu” lúc này đang sốt sắng
giúp người lớn đẩy toa goòng.
Pêchya không còn kinh hoảng nữa, đám người không còn làm nó sợ.
Cùng chung một tâm trạng với mọi người, nó tức tối cau mày, cũng chạy
theo toa goòng. Nó chen vào đám trẻ con trai, tì xắc cốt vào toa xe và bắt
đầu cùng đẩy toa xe với mọi người.
Nó có cảm giác rằng toa xe chỉ do mình nó đẩy. Toa xe vừa ra khỏi
công xưởng thì từ bốn phía vang lên tiếng hò hét, tiếng huýt sáo, tiếng bêu
dếu. Mấy người khênh một tên lính cảnh sát có cặp mắt hung bạo. Người ta
nắm vai và ủng của hắn đung đưa và ném hắn lên toa xe goòng, rơi đè lên
viên kỹ sư. Tên lính cảnh sát không còn cả kiếm lẫn súng ngắn.
Tên lính cảnh sát khác, lão già bé nhỏ, không bị ném lên toa xe, chỉ bị
người ta dùng giẻ quật cho một hai cái vào gáy, và bây giờ lão cũng không
có kiếm, và súng ngắn, không còn mũ - đi khập khễnh dọc theo bờ rào, lúc
lắc cái đầu bạc và mỉm cười ngây ngô.
Sau khi đẩy toa xe đi chừng nửa verxta, người ta vứt bỏ nó ở giữa
đường. Pêchya cùng Giênka và những thằng bé khác quay trở lại, nhưng ở
gần các phân xưởng không còn ai nữa – mọi người đã tản đi cả, - riêng ở
bên cái cổng bị phá bung, mấy người công nhân vai đeo súng săn bắn đạn
ria, và tay áo đeo băng đỏ, đang đi đi lại lại.
Pêchya và Giênka trở về nhà, qua các ngõ, phố vắng vẻ lạ lùng. Bên
cổng rào, Môchya đang đứng đợi. Cô bẻ lập tức mắng Giênka:
- Đồ lưu manh, đồ du côn, đồ tướng cướp, mày lang thang tận đâu
về?... Còn anh, - nó nói với Pêchya, - xấu hổ chưa? Ai lại đi dẫn một thằng
nhóc con đến chỗ đình công bao giờ! Thử nhìn xem bản thân anh nom có ra
cái hồn gì không, thế mà cũng là học sinh Trung học đấy!