Nói chung, sau cuộc đi chơi lấy hoa dưới tuyết, Môchya đối xử với
Pêchya nghiêm khắc hơn trước nhiều. Pêchya nhìn đôi giày cao cổ bị xây
xước vì xỉ than, nhìn cái xắc-cốt dúm dó đứt quai, cái khóa thắt lưng lệch
hẳn đi.
- Người anh lấm bẩn hết cả - Môchya nói, giọng nhỏ nhẹ -Anh đi rửa
ráy đi, em sẽ dội nước cho anh.
- Xin miễn ra lệnh nhá! - Giênka cự lại và, moi trong túi ra cái còi
bằng xương (chính cái còi mới đây còn lủng lẳng trên ngực lão lính cảnh
sát) rúc lên một hồi the thé, vang khắp phố.
- Ôi, đồ lưu manh! Ôi, đồ tướng cướp! - Môchya vung cả hai tay lên,
nhưng không nén được và phá lên cười hi hi, hoàn toàn như con nít!
Đúng lúc đó ở đằng xa hiện ra một chiếc xe ngựa. Cỗ xe phóng trên
đường phố lắc lư trên những ổ gà, bánh xe lăn ầm ầm. Mấy người tay áo
đeo băng đỏ này chồm chồm trên ghế ngồi đằng trước và trên cái ghế xếp
phụ và thét to câu gì không rõ trước mỗi căn vườn nhỏ trước nhà.
Trong số những người ngồi xe, Pêchya nhìn thấy Têrenti, tay khua
khua chiếc mũ kêpi nhỏ của mình. Gương mặt anh xúc động đỏ bừng, vì
thế vết sẹo cũ bên thái dương trắng ra, nom đặc biệt rõ.
- Tất cả hãy kéo ra bãi chăn nuôi! - anh thét to! đưa cái mũ kêpi chỉ về
phía trước và chắc anh không hiểu rằng xe đang qua trước nhà mình.
Pêchya quăng cái xắc-cốt vào vườn trước nhà, theo chân Môchya và
Giênka chạy ra bãi chăn nuôi. Lúc đó ở bãi đã đông nghịt người.
Mặt trời mới xuống sau đồi mộ. Trên thảo nguyên tươi xanh, những
đám mây lớn rực hồng, chiếu sáng quang cảnh mít tinh. Giữa đám đông,
Têrenti đứng thẳng trên ghế xà ách của chiếc xe ngựa chở khách. Một tay
anh vịn vai người đánh xe, tay kia chém không khí, và Pêchya nghe thấy
tiếng anh nói, lời lẽ của anh bị gió thổi bạt đi. Đôi khi nghe được cả từng
câu.