- Bây giờ các vị hãy tưởng tượng, - ông nói với một cách hào hứng,
ngửa mặt lên nhìn bầu trời sao, - các bạn hãy tưởng tượng chúng ta có khả
năng thần kỳ di chuyển trong vũ trụ với tốc độ của ánh sáng. Khi đó chúng
ta dễ dàng có thể thấy rõ vũ trụ là không cùng. Thực vậy, các bạn hãy nhìn
bầu trời sao tráng lệ đang trải rộng trên đầu chúng ta. Chúng ta nhìn thấy
gì? Chúng ta thấy hằng hà sa số các vì sao, các hành tinh, các tinh vân, cuối
cùng ta nhìn thấy sông Ngân, thực ra nó chỉ là một quần thể khổng lồ mới
thành tạo của các tinh tú. Nhưng số lượng tinh tú không đếm xuể ấy chỉ là
một phần nhỏ xíu của vũ trụ. Thế đó, thưa các vị, các vị tưởng tượng là
chúng ta bay vào không gian vũ trụ với một tốc độ mà trí óc con người
không thể hình dung nổi và cuối cùng bay tới một vì sao xa nhất. Khi ấy ta
thấy gì? Ta thấy trước mắt ta tại là một trời sao mới. Chúng ta hãy tới vì sao
xa nhất của bầu trời này, nhưng ta vẫn không tìm thấy nơi tận cùng của vũ
trụ. Trước mắt chúng ta lại hiện ra một trời sao mới nữa. Cứ như thế, chúng
ta có bay bao nhiêu lâu đi nữa trong vũ trụ không cùng, trước chúng ta sẽ
luôn luôn hiện ra những thế giới mới, và tình trạng đó không bao giờ kết
thúc cả, bởi vì vũ trụ là không cùng.
Vaxili Pêtrôvits ngừng lời, tiếp tục nhìn lên trời. Bây giờ mọi người
cũng lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời sao đã rất quen thuộc, nhìn cái nhánh
chẽ đôi óng ánh bạc của dải Ngân hà và tất cả đều sững sờ vì ý nghĩ về sự
vô cùng tận của vũ trụ.
Marina ngồi bên Pêchya, nhìn lên các vì sao, và Pêchya chợt cảm thấy
lòng chứa chan tình cảm âu yếm, tình yêu khắc khoải dày vò trái tim nó đến
nỗi nó ứa nước mắt
- Này... - nó thì thào, chạm nhẹ vào tay áo cô bé.
- Sao? - cô bé đáp lại gần như không thành tiếng, không quay đầu lại.
“Tôi yêu cô”, - xuýt nữa Pêchya thốt lên như vậy, nhưng nó chỉ nói:
- Tuyệt thật, phải không nào?