Bên cạnh hai mẹ con, dưới sàn, là tất cả gia sản của họ! cây đèn dầu
hỏa bọc giấy báo, bọc quần áo và cái túi đựng chăn nệm, qua đó có thể kết
luận được: hàng ngày, hai mẹ con bà luôn luôn sắp sẵn đồ đạc để phòng xa.
Giờ đây hai mẹ con họ có vẻ như đang ngồi ở một ga nhỏ hẻo lánh và kiên
nhẫn chờ tàu.
- Mọi việc đều ổn cả. Có thể ra được, - Gavrik nói.
Rôđiôn Giukốp không rời khỏi chỗ, anh bảo Pêchya kể lại mọi việc
vừa xảy ra. Pêchya thuật lại. Nhưng Rôđiôn Giukôp suy nghĩ một lát rồi
bảo Pêchya từ tốn kể lại lần nữa. Pêchya kể lại lần nữa. Khi ấy Rôđiôn
Giukôp cất cuốn sách vào túi, khoan khoái vươn người và lên tiếng:
- Nếu vậy thì có thể ra khỏi hầm bí mật. có lẽ bọn này vồ tôi hoàn toàn
tình cờ... Chị Tamara Nhikôlaiêvna, ta đi thôi!
- Dậy đi con, - bà Pavlôpxkaya nói, nhẹ nhàng véo mũi Marina, như
với đứa con nít.
Marina mở mắt, nhìn quanh, và thấy Pêchya toàn thân dính đầy đất,
tóc lởm chởm, khoác khẩu Berdan - cô bé uể oải mỉm cười và đưa hai tay
lên sửa lại cái nơ bị nhàu.
- Con buồn ngủ, - cô bé nũng nịu nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng
dậy và cầm chiếc đèn dầu hỏa ở dưới sàn lên.
- Không, đề phòng ngừa mọi sự bất trắc, chị với cháu cứ để đồ lề lại
đã, - Rôđiôn Giukôp bảo.
- "Em yêu”! - Pêchya thầm nghĩ, lòng tràn ngập tình cảm trìu mến.
Lên khỏi hầm, ra ngoài khí trời tươi mát, họ thấy những ngôi sao sáng
lạ lùng, gần như chói lọi. Thảo nguyên yên tĩnh. Họ lặng lẽ đi đến khu trại,
chốc chốc lại dừng chân nghe ngóng, trèo qua cái lũy đất chi chít những
cụm kim tước bụi bậm, và nhẹ nhàng ngồi vào bên đống lửa.
Vaxili Pêtrôvits đang tiếp tục bài giảng của mình về thiên văn học.