- Đi xe điện à?
- Ừ.
Môchya cất tiếng cười khe khẽ.
- Cô cười cái gì thế?
- Em buồn cười vì chung quanh là đêm tối, mà chỉ có em với anh, hai
đứa giữa cánh đồng trống trải... Pêchya, - cô bé im lặng một lát, rồi nói -
thế lúc đi theo bọn chúng anh có thấy sợ không?
- Kỳ thật! Thế súng đề làm gì?
- Đúng, - Môchya thở dài. - Vậy mà em tưởng chết được. Sợ quá đi
mất.
Đêm tối mịt mù, ấm áp, tuy cũng hơi có gió. Đôi khi từ phía Arkađya
vọng lên tiếng nổ lục bục, tiếng bắn pháo hoa trong hội vui. Mấy quả pháo
bay lên, để lại trên nền trời tối đen những vệt dài màu da cam, rồi đột nhiên
nổ bùng và từ từ nhỏ xuống những giọt nước mắt lớn bằng lửa, và lát sau,
tiếng nổ lép bép khô khan mới vọng đến tai Pêchya và Môchya.
- Đẹp quá! - Môchya nói và lại thở dài.
- Về nhà đi - Pêchya đáp lại.
Cô bé ngoan ngoãn lùi lũi đi theo đường cái, thoáng chốc bóng dáng
cô bé đã tan đi trong ánh sao bàng bạc.
Khi đó Pêchya ngoặt ra thảo nguyên và chạy tới các khe quen thuộc.
Không ai bảo nó phải đi theo bọn cảnh sát, và cũng không ai bảo nó sau đó
đi tới khe tìm Rôđiôn Giukôp. Làm tất cả những việc đó, Pêchya tuân theo
một cảm giác nội tâm vô ý thức và không thể sai lầm được. Nó bị điều
khiển bởi một sức mạnh bên ngoài nào không rõ.
Dưới khe tối om, Bước loạt soạt trong cỏ dại, Pêchya lần theo vách đá
và tìm thấy cái ngách.
- Cậu đấy ư, Pêchya? - Tiếng Gavrik hỏi từ trong tối.