viên đội và “gã có ria mép”, nó nghe thấy tiếng nói cáu kỉnh của viên đội:
- Này, với những loại như ông thì không nên đi tóm bắt bọn làm cách
mạng, mà nên cởi truồng ngồi trên bếp lò chờ cho trong bụng sôi lên ùng
ục.
- Xin thề có trời, tôi có những tin tức tức cần nhất!
- À, xin ông đừng bịp tôi nữa! Chẳng qua là ông chén của mađam
Xtôrôgienkô một món bẫm quá nên mới bị một vố hố! Chỉ làm rầy người ta
một cách vô tích sự vào tối thứ bảy... Sáng danh Chúa, may mà đã có xe
điện, chứ không, chúng ta lại phải một phen lắc lư trên xe ngựa. Méc xì!
LVII
NHỮNG VÌ SAO
Vậy là chúng đã bỏ đi. Nhưng Pêchya vẫn chưa yên tâm, cho đến khi
chính mắt nó nhìn thấy tất cả bọn chúng leo lên toa xe điện và xe chạy,
Pêchya quay trở lại và bỗng nhiên thấy trên đường một bóng người nhỏ bé,
không nhúc nhích. Đó là Môchya,
- Cô làm gi ở đây thế? - Pêchya nghiêm nghị hỏi.
- Em chờ, - cô bé thì thầm trả lời, - Em lo cho anh quá, lo cho anh
quá...
- Không ai khiến, - Pêchya nói, - Đi về nhà đi!
- Thế bọn chúng đi rồi chứ?
- Đi rồi.