- Ta không nói với nhà anh, - viên đội nghiêm giọng nói, - ta đang nói
với ngài thuê bất động sản đây.
- Tôi với ông chẳng có chuyện gì để nói với nhau, - Vaxili Pêtrôvits
đáp. - Còn việc ông khẳng định rằng ở đây hình như vẫn tổ chức đọc các
sách cấm gì đó và những việc khác tương tự, thì đấy chỉ là những điều do
óc tưởng tượng nhàn tản của ông đẻ ra mà thôi.
- Vậy thì đêm đến các người tụ tập ở đây làm gì? - viên đội uể oải hỏi,
hắn đã thấy rõ từ lâu rằng cuộc vây bắt thất bại, bởi vì dù sao đi nữa, cũng
chẳng có gì làm chứng cớ.
- Chúng tôi tụ tập là bởi vì, - Vaxili Pêtrôvits nhấn mạnh tiếng “tụ tập”
một cách mỉa mai, - được ông cho phép, tôi giảng một số bài học ở đây...
- Thế hả, giảng bài ư? - viên đội giật mình.
- Phải, - Vaxili Pêtrôvits nói, sửa lại. cặp kính mũi, - giảng một số kiến
thức phổ thông về lịch sử văn minh, về văn học, thiên văn học... Tất nhiên
là trong khuôn khổ chương trình được bộ giáo dục nhân dân phê chuẩn...
Ông thấy là được chứ?
- Thiên văn học..., - viên đội lắc đầu không bằng lòng và nhăn cái mũi
to bự. - tất nhiên nếu theo chương trình đã được phê chuẩn thì không sao...
có thể được...
- Vậy ra ông cho phép ư?... Vaxili Pêtrôvits thốt lên, và làm ra vẻ hân
hoan. - Ông cho phép! Quý hóa quá! Ồ, nếu vậy thì tôi không dám giữ ông
lâu hơn. Vả chăng có thể là ông còn muốn khám xét... tịch thu... hay cái đó
các ông gọi là gì ạ? Thì xin các ông cứ tùy tiện. Vườn cây sẵn sàng cung
phụng các ông! - Vaxili Pêtrôvits đắc chí reo lên và dang rộng hai tay tỏ
lòng mến khách, như muốn ôm lấy tất cả đêm tối thảo nguyên tuyệt vời
cùng với tất cả cây cối tối sầm, đống lửa, những con đom đóm và những
chùm sao này.