- Ấy không, lấy đâu ra đủ! - Akim Perepelitxki uề oải trả lời. - Họ kéo
đến cả một đội quân binh, cháo cá của chúng ta không đủ cho tất cả các
ngài ấy. Cứ để các ngài ấy trở lại đồn chén món cháo tù của mình ở đấy.
- Đứng dậy! - Viên đội cảnh sát quát. - Mày nói với ai thế?
- Thưa ngài đội, ngài đừng có mày tao với tôi, tôi với ngài có cùng
chăn lợn với nhau đâu chứ, - Akim Perepetxki càng uể oải hơn và chống
khuỷu tay, nhổ toẹt vào đổng lửa.
- Hừ, đồ mặt mẹt! - Viên đội cảnh sát nói bằng giọng kinh tởm, thổi
phồng cặp ria màu hung và nhăn cái mũi bự thịt. - Mày coi chừng...
Còn mấy tên cảnh sát đứng trong bóng tối bên các gốc cây, sẵn sàng
xông vào bắt bớ, mặc dù cũng cảm thấy sự việc đang diễn ra không như
chúng tưởng...
Chúng tưởng sẽ chộp được bọn khủng bố nguy hiểm với đầy đủ tang
chứng. Chúng phải giở vũ khí ra và thậm chí có thể phải nổ súng. Nhưng:
gã có ria mép lại đưa chúng vào vườn cây, ở đấy người ta ngồi bên đống
lửa, bình thản ăn cháo cá và chẳng những không sợ gì chúng, mà còn hỗn
láo cả với ông đội. Rõ ràng là một phát bắn trượt.
- Thưa quý ông, tôi không được hân hạnh biết ông là ai... bằng một
giọng run run vì tức giận, Vaxili Pêtrôvits lên tiếng, đứng thẳng dậy và tiến
sát đến trước mặt viên đội, - Ông muốn gì? Quyền nào cho phép ông xông
vào trong trại của người khác? Và… và... và không để người ta ăn tối. -
Ông nói thêm và lắc hàm râu.
- Thế ông là thế nào ở đây? - Viên đội nghiêm khắc hỏi.
- Tôi không phải là thế nào ở đây mà... tôi là... - ông Vaxili Pêtrôvits,
nói theo thói quen thầy giáo, nhấn rõ từ “thế nào” và từ “là”. - Ở đây, tôi là
người thuê bất động sản và người chủ toàn quyền theo khế ước, đây là
những người làm công nhật của tôi... những tá điền, nếu ông muốn, tôi thuê
họ đến sửa sang vườn và ruộng nho. (Têrenti gật đầu tán thành). - Tôi là