vườn tối, và ánh sáng chói ngời từ các cửa sổ toa xe hắt về mọi phía, làm
cho đêm thảo nguyên vốn đã tối lại càng tối hơn.
Chợt Gavrik đừng lại và bóp chặt tay Pêchya. Pêchya nhìn thấy mấy
bóng người trăng trắng theo nhau như những con ngỗng đi từ trạm xe, men
theo lề đường, tiến thẳng về khu trại. Và trước khi Gavrik kịp thì thào:
“Cảnh sát!”, Pêchya đã hiểu rằng đó là một tốp lính cảnh sát mặc sơ mi
mùa hè màu trắng. Khi hai thằng bé thở hổn hển chạy về tới đống lửa,
Giukôp đang tiếp tục nói.
- Bọn thủ tiêu kêu gào đòi phải có “chương trình hành động” lịch sự,
nhã nhặn (xin các đồng chí cho phép nói như vậy) phục vụ chọ cuộc bầu
cử. Còn những người bôn- sê-vích chúng ta cho rằng không phải “cương
lĩnh chính trị” phục vụ cho cuộc bầu cử, mà bầu cử để thực hiện cương lĩnh
xã hội - dân chủ cách mạng, Chúng ta đã sử dụng các cuộc bầu cử phục vụ
mục đích này và sẽ sử dụng triệt để, sử dụng cả Viện Duma hắc ám nhất để
tuyên truyền, vận động, truyền bá cách mạng... Như vậy đó!?
Rôđiôn Giukôp hắng giọng một cách cáu kỉnh, vươn tay tới gần đống
lửa để cời một hòn than châm tẩu thuốc tắt, nhưng vừa lúc đó Gavrik rỉ tai
câu gì với Têrenti, và Tôrenti vẫn ngồi tại chỗ, giơ tay.
- Xin một phút, các đồng chí... Theo đúng nguyên tắc hội họp, - anh
nói một cách thản nhiên, thậm chí nghiêm trang:
- Trước hết mong các đồng chí hết sức bình tĩnh và giữ vững tinh thần
tự chủ cách mạng. Chúng ta bị cảnh sát bao vây...
Pêchya nghĩ bụng chắc mọi người sẽ bật cả dậy, chộp lấy vũ khí... Nó
hạ phăng cây súng Berđan đeo trên vai xuống (lúc hai đứa chạy trốn cảnh
sát nó chưa kịp nổ phát nào) “Thế đấy, bắt đầu rồi!” - nó nghĩ, trong lòng
vừa sợ hãi vừa khoái. Nhưng nó hết sức ngạc nhiên thấy mọi người vẫn
bình tĩnh ngồi quanh đống lửa. Chỉ có Rôđiôn Giukôp động mạnh cái tẩu
xuống đất, rồi cất vào túi.