viên chức bậc bẩy Batsây. Tôi yêu cầu những người lạ đêm hôm không
được xộc vào trang trại của tôi - Đột nhiên ông Vaxili Pêtrôvits quát lên
bằng giọng gà trống và giậm đôi xăng đan.
- Xin lỗi, chúng tôi không phải người lạ, chúng tôi là cảnh sát, - viên
đội trả lời, hơi nhún nhường.
- Đối với tôi, các ông là người lạ! - Vaxili Pêtrôvits tiếp tục quát tháo.
- Tôi không muốn dính líu gì với các ông! Tại sao các ông cứ bám riết theo
tôi? Lạy Chúa, bao giờ mới hết cái trò này! - đột nhiên ông nói gần như
khóc. - Khi thì đốc học khu, khi thì Faigơ, khi thì madam Xtôrôgi encô.
Còn bây giờ là cảnh sát. Hãy để tôi yên! Cho tôi tự do thở hít khí trời! Hãy-
để-tôi y-ê-n! Quá lắm thì tôi sẽ lên khiếu nại với... ngài tỉnh trưởng... thiếu
tướng Tônmatsep! - lại nổi cơn thịnh nộ. Vaxili Pêtrôvits quát to, chính ông
cũng không ngờ lại quát như thế.
Kể cũng lạ, nhưng những lời lẽ khá rời rạc của ông lại có tác động đến
viên đội cảnh sát, đặc biệt khi nghe nhắc đến tỉnh trưởng Tônmatsep. Ai mà
biết được cái gã thuê bất động sản này, gã viên chức bậc bẩy Batsây này có
thế lực ra sao? Khéo mà gã kêu lên tướng quân Tônmatsep thật thì phiền.
- Xin ông đừng to tiếng với tôi, - viên đội nói, có chiều than thở hơn là
dọa nạt, và đến với “gã có ria mép” lúc này đang đi đi lại lại dưới vòm cây,
trong bóng tối, hết sức chăm chú nhìn kỹ từng khuôn mặt của những người
ngồi trước đống lửa.
Viên đội thì thào với “gã có ria mép”, hắng giọng và lại nói với Vaxili
Pêtrôvits:
- Chúng tôi được tin báo rằng ở trại của ông thường xuyên có những
cuộc hội họp bất hợp pháp, đọc sách cấm... Hừm... và nói chung là thường
tụ tập... Mà bây giờ việc tụ tập bị cấm ngặt
- Thưa ngài đội, - Akim Perepelitxki nói bằng giọng ngọt xớt. - ở đây người
ta tụ tập đề kiếm lấy chút đỉnh đấy: xới gốc cây, vắt dây nho, tưới vườn...
Như vậy dù sao người nghèo cũng kiếm thêm được mấy xu.